Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dong Wook dậy đi, có cái này cho cậu nè!"

Gong Yoo hồ hởi bước vào phòng bệnh số 67, nơi bệnh nhân Lee Dong Wook đang nằm. Anh thường xuyên ra vào nơi này, tự nhiên như nhà của mình đến mức Lee Dong Wook gần như muốn đạp anh ra khỏi phòng bất cứ lúc nào cậu ta muốn.

Nhưng không vì thế mà Gong Yoo nản chí, anh thầm nhủ.

"..."

Không gian yên ắng bao trùm lấy cả căn phòng trắng tinh. Gong Yoo bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng.

Lee Dong Wook vùi mình trong chăn ngủ ngoan. Mặc kệ có người đang ra sức đánh thức mình dậy, có vẻ như cậu đang có một giấc ngủ tuyệt vời.

"Dong Wook..."

Lay nhẹ thân ảnh gầy nhom ấy, anh có chút không đành lòng. Quá gầy! Đúng kiểu da bọc xương trong truyền thuyết, đến mức lộ rõ những mạch máu xanh xao. Anh thầm quyết tâm sẽ vỗ béo cho cậu nhóc có làn da nhợt nhạt này.

"Ừm...?"

Lee Dong Wook dụi mắt, gương mặt xinh đẹp ngờ nghệch hết nhìn trần nhà rồi lại nhìn qua 'kẻ đột nhập' đang ngồi cạnh giường nằm.

"Chào buổi sáng Dong Wook! Cậu mau vệ sinh cá nhân đi, tôi có cái này cho cậu nè"

Gong Yoo vui vẻ thúc giục, sau khi thành công đẩy người kia vào phòng tắm rồi mới rón rén chạy ra cửa lấy món quà mà anh đặt biệt chuẩn bị cho Lee Dong Wook. Một món quà chứa đựng sự dịu dàng và đáng yêu.

Anh nghĩ rằng nếu tặng cho cậu một món quà gì đó để quan hệ giữa hai người càng thêm tốt đẹp, thì chắc chắn rằng món quà này sẽ không làm Lee Dong Wook thất vọng.

"Liệu cậu ấy có thích không nhỉ?"

"Đồ linh tinh gì vậy?"

Lee Dong Wook từ phía sau thò đầu nhìn vào chiếc hộp trên tay Gong Yoo. Hỡi ôi, giật cả mình! Anh thiếu điều muốn hét lên cho bỏ ghét, còn tưởng con ma nước nào đó đang âm mưu dọa dẫm. Hóa ra...

Cả người Dong Wook từ trên xuống dưới đều đã thay ra bộ quần áo bệnh nhân mới. Nhưng chỉ trừ cái đầu tóc là không ổn. Cả mái tóc của cậu ướt nhẹp, từng giọt nước cứ thi nhau tí tách rơi xuống. Thành công khiến Gong Yoo hoảng hồn.

"Cái cậu này! Đừng có nói là cậu nhúng cả đầu vào thùng nước đấy nhé?! Sẽ bị cảm lạnh cho coi, khăn đâu rồi..?"

Anh quẳng chiếc hộp trên tay vào góc bàn rồi lúi húi chạy đi tìm khăn bông. Lúc trở ra anh chỉ biết sượng mặt nhìn 'ma nước' đang mò mẫm chiếc hộp mà anh vô tình vứt nó đi lúc nào. Cậu có vẻ hiếu kì, anh có thể nhìn ra điều đó trong nét mặt của cậu.

Dù gì cũng sẽ tặng nó cho người ta, anh cần gì phải ngại chứ? Gong Yoo tự trấn an bản thân sau đó liền tiến đến chỗ cậu, thuần thục dùng khăn bông lau lên mái tóc ướt sũng.

"Cậu mở nó ra đi."

"Tôi mở đấy nhé?"

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo ngấn nước nghịch ngợm không chút kiêng dè. Gong Yoo mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho cậu mở hộp.

Lee Dong Wook bắt đầu khám phá chiếc hộp trong tay, một lúc cũng tìm được chỗ mở, tuy có chút vụng về.

"Đây là... Khủng long!"

Cậu bất ngờ thốt lên. Nâng trên tay con khủng long được làm bằng bông, vải mềm màu xanh lá, ôm rất vừa tay. Gong Yoo nhìn thấy mà nhẹ lòng, xem ra cậu ấy rất thích con khủng long này. Anh nhẹ giọng lên tiếng.

"Có giống khủng long đa chiều trong tưởng tượng của cậu không?"

"Là khủng long đa chiều! Nhưng nó to hơn, cao hơn nữa."

"Nhưng đây là phiên bản thu nhỏ, tôi làm sao khiêng được nguyên bản của nó đến chứ? Sẽ sập nhà mất."

Hai người luyên thuyên mãi không ngừng. Cuối cùng anh vẫn phải thỏa hiệp trước, đúng là không cãi lại đựic người này. Cậu ban đầu cũng không chịu nhận khủng long nhồi bông, một mực nói rằng bản thân không nhẹ dạ tới mức có người tặng món đồ yêu thích là nhận lấy nhận để. Cậu cho rằng mình là người trưởng thành, chứ không phải con nít dễ dụ. Tất nhiên Gong Yoo đành phải ra biện pháp cuối cùng.

"Chúng ta giao kèo đi!"

"Anh định lừa tôi chứ gì? Xin lỗi tôi biết những điều đó từ phim tình cảm rồi."

Lee Dong Wook nghiêm giọng chỉ trích trong tức giận. Trông đáng yêu lắm! Cậu đang cố gắng chứng tỏ với Gong Yoo rằng chính cậu là người lớn, mà người lớn thì không dễ bị lừa đâu. Gong Yoo bàng hoàng.

"Không phải! Tôi đâu có tỏ tình cậu, nhưng có một giao kèo cậu phải nghe tôi nói hết đã."

"Nói!"

"Ờ thì... Cái gì cho đi thì sẽ được nhận lại, cho nên cậu hãy nhận con thú nhồi bông này đi. Ngược lại, cậu chỉ cần mỗi ngày trò chuyện với tôi, chơi với tôi, đi dạo với tôi là được rồi. Cậu thấy như thế có ổn không?"

Gong Yoo kéo cậu ngồi xuống giường, bản thân cứ đứng hết đi qua rồi đi lại, miệng nói không ngừng.

"Anh nói cũng có lý..."

Cậu xoa cằm suy nghĩ tới lui một hồi vẫn chưa đưa ra được quyết định đúng đắn. Vẫn là để Gong Yoo - chiến thần đánh lừa ra tay.

"Yên tâm cậu sẽ không lỗ đâu, đi chơi với tôi có khi cậu còn được tôi mời ăn này, rồi đến viện bảo tàng hóa thạch khủng long nữa, quá tuyệt vời?!"

"Tôi nghĩ mình sẽ nhận nó."

Cậu mím môi quan sát khủng long trên tay. Đúng, anh ta nói đúng. Chỉ cần chấp nhận giao kèo, bản thân sẽ không phải ngày nào cũng ở trong căn phòng chật hẹp này nữa, còn có thể tự do đi lại trong viện bảo tàng và những nơi khác, càng sẽ không có ai mắng cậu là thằng khùng suốt ngày chỉ biết làm những chuyện ngớ ngẩn. Quá tuyệt vời...

"Tôi có thể rời khỏi bệnh viện không? Ý tôi là tôi không phải ở lại nơi chán nản này.."

"Cậu muốn rời khỏi đây?"

Bắt được cơ hội vàng, Gong Yoo nghiêm túc ngồi ngay ngắn vào ghế. Trong túi móc ra cây bút ghi âm, anh nhẹ nhàng bấm nút.

"Đúng... Tôi không phải muốn trốn đi, tôi thật sự không điên!"

Lee Dong Wook kích động gần như muốn hét lên. Nhận ra điều này anh liền ra sức trấn an. Sao cũng được, nhưng đừng làm bệnh nhân hoảng loạn.

"Dong Wook, bình tĩnh nào. Hít thở sâu rồi nói cho tôi biết."

"Tôi thật sự không bị điên hay sao hết... Là bọn họ luôn miệng nói tôi điên, chỉ vì tôi có những hành động khác thường."

"Tôi hiểu, nhưng họ làm thế là vì muốn tốt cho cậu, đến bệnh viện điều trị không phải không tốt sao?"

Cậu im lặng, cụp mi mắt. Dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Không gian bỗng chốc trở nên quỷ dị lạ thường. Cậu không nói bất cứ thứ gì kể từ đoạn đối thoại trên. Thật khó xử, đáng ra đã thành công đi vào trọng tâm vấn đề mà anh cố gắng đề cập trong suốt những tháng qua. Công cốc luôn!

Haiz...

"Xin lỗi, tôi có làm cậu tổn thương không?"

"..."

"Tôi xin lỗi!"

"..."

"À thì... con khủng long, cậu hãy nhận nó xem như lời xin lỗi của tôi có được không?"

"..."

"Im lặng là đồng ý... Tôi có việc phải đi rồi, gặp lại cậu sau nhé!"

Gong Yoo bắt đầu sợ rồi, trong cuộc đời anh chưa bao giờ cảm thấy mọi chuyện tồi tệ như thế. Anh cảm thấy sợ thật nhiều, bị người ta mà muốn khóc. Anh chuồn đi trong tuyệt vọng tràn trề. Cứu tôi với! Cậu ta cứ im lặng như thế thì làm sao mà trò chuyện được. Thậm chí anh còn không nắm bắt được cảm xúc chân thật nhất của cậu. Lee Dong Wook, Lee Dong Wook, rốt cuộc phải làm sao với cậu đây...

Chỉ có thể ngậm ngùi viết vào hồ sơ bệnh án của Lee Dong Wook dòng chữ quen thuộc:

Đợt trị liệu thứ 30: Thất bại.
...

Trong quãng đời dài đằng đẵng, mấy ai nhận ra được giá trị của bản thân nó quan trọng đến mức nào? Nó có thể khiến người khác sẵn sàng hi sinh để cứu lấy bản thân bạn, chỉ là bạn chưa gặp đúng người.

Nhưng cũng đến lúc mọi thứ diễn ra sao cho thật chân thực. Dùng trái tim thanh tịnh để nhìn thế giới, dùng trái tim vui vẻ để trải qua cuộc sống, cho dù là bi thương trập trùng. Dùng trái tim chân thành để yêu thương và dùng trái tim mềm mại để bài trừ lo lắng. Những thứ có thể mang đến hạnh phúc cho cuộc sống mỗi người không nhất thiết phải là tiền bạc, danh vọng, hay quyền lực. Vậy nó là gì? Rồi sẽ có câu trả lời.

Gấp lại quyển sách trong tay, Gong Yoo mệt mỏi nhìn đồng hồ, 3h chiều. Đến lúc phải tìm Lee Dong Wook và chuẩn bị buổi tối cùng cậu nhóc yêu thích khủng long đa chiều rồi. Hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm trộn, và một chút canh. Anh vẫn nhớ mấy ngày trước cậu bảo rằng thèm ăn cơm trộn.

"Để xem nào, bibimbap là phải có trứng, dưa, cà rốt và kim chi..."

Loay hoay mãi mới tìm đủ nguyên liệu. Gong Yoo niềm nở đi về phía bệnh viện, phòng 67 thẳng tiến!

Như thường lệ, Lee Dong Wook đứng đợi ở cửa từ lúc nào. Mở cửa phòng đã nhìn thấy cậu đứng cạnh đó không xa, Gong Yoo cũng giật mình mấy hồi. Đúng là trò đùa quái ác đối với người bác sĩ nhân ái nhưng sợ ma như anh.

"Chào Wookie! Tối nay ăn cơm trộn nhé?"

"Ừm."

"Sao thế? Trông cậu có vẻ mệt mỏi"

"Hôm nay hơi mệt..."

Lo lắng nhìn cậu từ trên xuống dưới, Gong Yoo hơi phiền muộn về vấn đề sức khỏe của Lee Dong Wook. Cậu ấy luôn đau đầu, nhức nhối nơi cơ tay và chân, có nhiều lúc mệt đến mức ngủ ngay những lần hai người đang nói chuyện rất vui vẻ. Vẫn phải sắp xếp một buổi kiểm tra sức khỏe cho cậu ấy thôi.

Nghỉ là làm, sau khi cả hai ăn uống no say, Gong Yoo như người mẹ bỉm sữa, ngay trong đêm bất chấp con người ta đang ngủ say không biết gì, bế thẳng đến phòng khám tổng quát.

"Gong Ji Cheol!!! Cậu điên đấy à? Nửa đêm vác người đến đây muốn hành xác tôi hay gì?!"

"Lạy cụ! Cụ là bác sĩ thì phải có tinh thần sẵn sàng khám bệnh cho người khác bất cứ lúc nào chứ? Giúp em kiểm tra xem cậu ấy có làm sao không, gần đây cậu ấy thường xuyên mệt mỏi lắm."

"Để người lên giường đi, rồi ra ngoài kia ngồi đợi! Muốn ăn bún đậu mắm tôm cũng không yên với cậu!"

Bác sĩ khoa khám tổng quát Han Tae Myeong bất lực bước vào trong. Lòng cứ thầm rủa tên nào đó.

"Nhanh lên đấy nhé, cẩn thận Dong Wook lại tỉnh giấc thì phiền lắm."

Gong Yoo cười mệt trong lòng nhiều chút, anh cảm thấy chọc giận vị bác sĩ kia là điều gì đó rất thành tựu. Nhưng mà anh hơi lo cho Lee Dong Wook, hi vọng rằng không có chuyện gì rắc rối với cậu ấy.

Được một lúc lâu sau cánh cửa phòng bệnh cũng mở ra. Han Tae Myeong bước ra cùng một vẻ mặt mệt mỏi, hai quầng thâm trên mắt khiến Gong Yoo đang lo lắng cũng phải cười phá lên.

"Im mồm! Lee Dong Wook đúng không?"

Quát tháo một cái, Han Tae Myeong ngay lập tức bước vào chủ đề. Gong Yoo hiểu ý gật đầu mấy phát.

"Là di chứng của những đợt chấn thương trước gây ra, phần rìa hộp sọ có vết nứt cũ nhưng nó đã gần như lành lại rồi. Chăm sóc người ta tốt một chút, còn nữa, hạn chế để cậu ấy ở trong phòng bệnh lâu ngày, bệnh tình sẽ dễ chuyển biến xấu đấy nhé." 

"Gì mà khủng khiếp thế? Cậu ấy đã trải qua những gì?!"

Gong Yoo sững sờ nhìn vị bác sĩ rồi lại nhìn vào vị trí giường nằm của Lee Dong Wook. Trái tim như ai đó bóp nghẹn, nhưng phút chốc lại bị anh bỏ qua. Đối với anh việc lo lắng cho bệnh nhân của mình là điều cần thiết chứ không phải cảm xúc nhất thời phát ra từ cá nhân anh. Han Tae Myeong mệt mỏi đi vào trong tìm kiếm phần thức ăn còn đang ăn dở của mình, miệng chất vấn hồi lâu như đọc tấu sớ.

"Hỏi tôi tôi biết hỏi ai? Lo mà mang người về đi, cậu ta mà khóc một cái tôi không có lý do để giải thích đâu."

Nói vừa dứt câu, vị bác sĩ chỉ cảm nhận được làn gió mạnh thổi ngang mặt rồi không còn nhìn thấy bóng dáng Gong Yoo đâu nữa, Lee Dong Wook lại càng không. Cậu ta được Gong Yoo bế đi mất rồi còn đâu nữa mà nhìn? Nản thật, Han Tae Myeong cần được nghỉ dưỡng!

______________

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro