Mưa sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu như gặp được mưa sao băng, hãy mau nói điều ước của mình. Biết đâu được, một ai đó cũng có khao khát giống như bạn".

Ahim đóng cuốn sách lại, trong lòng tâm đắc không thôi.

- Trái Đất này có thật nhiều câu nói hay ho quá đi. Đáng tiếc là mình chẳng còn thời gian để tìm hiểu nữa.

Hôm nay là ngày cuối cùng cả nhóm ở lại hành tinh xinh đẹp này. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào cả đoàn còn lạ lẫm xa lạ với nơi đây, vậy mà bây giờ đã đến lúc nói lời tạm biệt.

Tiếng hét đầy kích động của Gai khiến cô tò mò ra ngoài.

- MƯA SAO BĂNG???

- Đúng vậy, chính là thứ mà cậu bé đạp xe ngày đó hứa với bạn của mình đó. Anh nhớ chứ, anh Joe? Gai lượn ra đằng sau chàng kiếm sĩ.

- Ừ. Nhưng không ngờ trên Trái Đất này lại có mưa sao băng nhiều như thế.

- Vậy thì cùng ngắm đi. Luka thích thú.

- Đúng đó, chúng ta phải rời đi vào ngày mai rồi mà. Phải tận dụng chứ nhỉ? Hakase nói.

- Nhưng mưa sao băng ở Trái Đất thường là vào lúc nửa đêm gần sáng cơ, liệu mọi người có thể xem không? Gai gãi đầu e ngại.

- Tốt quá, mình muốn xem lắm. Ahim đan 2 tay vào nhau, đôi mắt sáng rực lên.

- Mọi người cứ xem vui vẻ nhé, mình chỉ muốn đi ngủ thôi. Marvelous tẻ nhạt nói.

- Thật là, anh Marvelous. Gai lại đến mè nheo, làm phiền thuyền trưởng.

Trên gương mặt Ahim có chút buồn. Nếu không ai xem thì chắc cô sẽ xem một mình vậy.

Nửa đêm, rạng sáng, Ahim thức dậy đi lại quanh tàu. Thực sự quá buồn chán khi mà phải thưởng thức những điều hiếm có trên Trái Đất một mình, Ahim đánh liều đến gõ cửa từng phòng.

- Anh Joe, anh có muốn xem mưa sao băng không? Chúng đẹp lắm đó.

- Xin lỗi Ahim, anh hơi mệt. Em đi tìm người khác nhé.

Ahim nhẹ nhàng đóng cửa. Vậy là thất bại.

Sang đến phòng của Luka. Cô nàng đang ngủ ngon trên giường nhưng chăn thì nằm dưới đất. Chắc rằng, nếu như ai phá bĩnh giấc mộng của girl mạnh mẽ thì sáng mai...... nghĩ thôi đã thấy rợn người. Ahim rùng mình, nhặt chăn lên cẩn thận đắp cho chị gái rồi ra ngoài.

Hakase cũng không khá hơn là mấy. Anh chàng còn ngủ gục trên bàn làm việc, chắc hẳn anh đã mệt mỏi lắm rồi nhỉ?

Tên Gai sáng sớm còn mạnh miệng nói sẽ ngắm trọn vẹn vẻ đẹp kì ảo này, bây giờ gọi mãi không chịu dậy.

Haizzz. Ahim thở dài thườn thượt. Đi lướt qua phòng của thuyền trưởng, cô không dám bước vào. Những thành viên khác còn không dậy nổi, huống hồ gì sâu ngủ Marvelous.

Công chúa nhỏ lên đài quan sát một mình. Trời đầy gió, không khí cũng thoáng đãng, trong lành, không một gợn mây khiến cho việc quan sát sao băng thuận tiện hơn bao giờ hết. Một ngôi, hai ngôi, ba ngôi.... Ahim thích thú nhìn ngắm.

- Mỗi một ngôi sao kia tương ứng với một điều ước đấy.

- Anh Marvelous!!!

Marvelous từ dưới đi lên đứng cạnh công chúa.

- Anh không ngủ sao? Ahim hỏi

- Ừm, mưa sao băng cũng thú vị đấy chứ.

2 người đứng cạnh nhau dưới màn mưa.

- Trời lạnh đấy, em đứng gần vào đây.

Ahim nhìn anh rồi bẽn lẽn đứng lại gần hơn. Chưa bao giờ cả 2 lại có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể đối phương rõ như vậy.

- Tôi ước có thể được ăn cà ri sau khi rời khỏi nơi này.

- Anh nói gì thế?

- Nếu em không mau ước đi thì sẽ hết cơ hội đấy. Tôi ước, các bạn của tôi sẽ thật khỏe mạnh.

Ahim nhớ lại cuốn sách mà cô đã đọc. Người ta nói "hãy ước khi có sao băng. Biết đâu rằng ước muốn của bạn sẽ thành hiện thực thì sao". " Sao anh Marvelous cũng biết điều này nhỉ?"

Cô nhìn lên bầu trời sáng rực sao băng, chắp tay lại.

- Con ước các anh chị của mình có thể mãi mãi cười vui vẻ như thế.

- Tôi ước có thể tìm ra được nhiều kho báu hơn nữa

- Con ước những chuyến phiêu lưu luôn được thuận buồm xuôi gió

- Tôi ước tôi có thể có được người con gái mà tôi thích.

Ahim tính nói tiếp thì khựng lại vì điều ước của thuyền trưởng. " anh Marvelous thích ai mất rồi sao?"

- Lắm sao băng quá, phải ước thật nhiều mới được. Ước gì, cô ấy cũng giống tôi.

Bàn tay Marvelous khẽ đặt lên tay công chúa đang bám ở lan can. Ánh mắt chạm nhau, trái tim lại đập lên rộn ràng.

- Tôi ước rằng cô ấy sẽ hiểu được trái tim của tôi.

Sắc hồng trên gương mặt công chúa bị che đi bởi màn đêm. Marvelous nhìn cô, cười ôn nhu rồi lại nhìn bầu trời đêm.

- Cảnh đẹp quá.

Ahim bỗng dưng đứng gần lại, đầu tựa nhẹ vào vai của anh khiến anh có chút bất ngờ.

- Rời khỏi nơi này rồi thì em muốn đi đâu?

- Không biết nữa, nơi nào cũng được, miễn là có anh với mọi người.

4 mắt lại nhìn nhau. Một vì sao lướt qua ngay gần đó. Thịch, thịch, thịch. Bầu không khí im lặng khiến người ta nghe được trái tim đang đập mạnh từng nhịp. Marvelous đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc, nhẹ nhàng nâng cằm công chúa lên. Khoảng cách dần thu hẹp lại. "Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi..."

" Rầm". Tiếng động phát ra rất to khiến cho cả 2 giật mình buông nhau ra.

- Đã bảo là đừng có chen chân mà.

- Chật chội quá, ai mà xem cho được.

Thì ra, hội những người thích nghe lén chuyện của người khác đã đứng ở cầu thang nghe ngóng từ lúc nào. Marvelous lấy lại gương mặt lạnh lùng, khoanh tay đứng nhìn rồi nói:

- Các cậu lên đây làm gì? Không phải tất cả đều mệt hay sao?

4 người nhìn nhau rồi cười.

- Bọn em cũng lên xem mưa sao băng, đâu có mấy cơ hội đâu. Gai bào chữa.

- Đúng, đúng. Chúng ta đang tính lên xem mà.

Cả đám chạy ù lên trên, chen lấn xô đẩy. Thế là kẻ thì vui như tết, người hậm hực không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro