Kho báu của hải tặc ma 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 chàng trai trở về tàu, gương mặt vẫn còn sự bàng hoàng về nguyên nhân mất tích của 2 cô gái. 

 - Không lẽ. Họ bị bắt mất linh hồn rồi sao. Hakase sợ hãi 

 - Đừng có nói linh tinh. Marvelous cốc đầu anh chàng 

 - Vậy chúng ta thử tìm kho báu kia đi. Biết đâu, cái tên bắt cóc đó sẽ ló mặt ra. 

 Rõ ràng, nơi đây có tín hiệu của kho báu nhưng dù có tìm thế nào đi chăng nữa cũng không thấy đâu. Và thế là, đi 4 nhưng về có 2. 

 - Marvelous, 2 người kia đâu. Joe hỏi 

 - Mình phải hỏi cậu mới đúng. 

 Cả 2 anh chàng nhìn nhau rồi nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Thật là hối hận khi lên hòn đảo này. 

 Trong lúc nghỉ ngơi, Marvelous cảm thấy như có gì đó đè nặng lên người khiến anh khó chịu. Bóng đè chăng. Anh cố mở mắt. Không, không phải bóng đè mà là Ahim. Cô gái ngồi trên người anh, đôi mắt rực đỏ màu máu, cầm dao toan đâm vào người. 

 - Ahim. Em làm trò gì thế? 

Anh xoay người lật ngược Ahim lại.Nhưng thay vì giọng nói nhẹ nhàng của ngày thường, sự ồm ồm và ma mị lại vang lên. 

 - Những kẻ tham lam muốn cướp kho báu thì đều bị rút linh hồn. 

 - Không lẽ.... 

 Người con gái ấy không còn là Ahim. Một hồi đánh qua lại, một cái bóng đen bay từ cơ thể Ahim, cô bé ngã quỵ xuống đất ngất đi. 

 - Navi. Trông chừng em ấy 

 Gọi thêm cả Joe, 2 anh chàng đuổi theo. Cái bóng đen đó chỉ là 1 bộ xương khô khoác lên một cái áo choàng.

 - Các ngươi. Những kẻ tham lam sẽ phải trả giá. 

 - Ngươi cũng sẽ phải trả giá vì dám bắt đồng đội của ta. Marvelous nói. 

 Cả 2 lao vào nghênh chiến. 1 bộ xương khô mang hình hài của 1 tên hải tặc đã chết từ lâu thì sao có thể đấu lại 2 chàng trai của chúng ta. Khi bộ xương ấy vỡ vụn thì kho báu cũng xuất hiện. Nhưng chẳng còn dáng vẻ ăn mừng chiến thắng, cả 2 chạy đi tìm những người còn lại.Gai và Hakase từ đâu xuất hiện, chao đảo đi lại gần 

 - Bọn em xin lỗi. Tên nào đó đánh lén rồi kéo bọn em ra gần bìa rừng bên kia. Gai nói

 - Thế Luka đâu? Marvelous hỏi 

 Hakase nhìn Gai lắc đầu. Thuyền trưởng nhìn sang Joe. Chàng kiếm sĩ đã chạy đi đâu mất từ lúc nào.

 - Về thôi. 

 Trên tàu, Ahim vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. 

 - Thật sự là bị rút linh hồn sao. 

Gai bê cốc nước cho thuyền trưởngMarvelous nhìn hộp kho báu vừa mới lấy được. Chẳng lẽ, cái giá của nó đắt bằng linh hồn thuần khiết của người con gái anh thương à. " Chết tiệt, chỉ muốn vứt đi cho rồi".  Joe cũng tìm thấy Luka ở sát vách núi, không có vết thương nào nặng trên người. Hakase và Navi đang nỗ lực tìm kiếm cách hóa giải. 

 Đêm đến, trời trở lạnh. Vị thuyền trưởng thích ngủ ngày nào giờ vẫn ngồi trong phòng của Ahim 

 - Người em lạnh quá. 

 Cũng đúng thôi, linh hồn không còn nơi cơ thể, sao không lạnh cho được. Đắp chăn cẩn thận nhưng bàn tay, gương mặt vẫn lạnh ngắt. Hay là..... Marvelous nhoài người ôm lấy cơ thể kia vào người. Anh chàng thông minh, tài năng cỡ nào thì yêu vào cũng bị mụ mị. Thuyền trưởng ơi, không có linh hồn thì làm sao mà ấm áp được 

 Mãi đến tận ngày hôm sau, Hakase với đôi mắt thâm cuồng vì thiếu ngủ.

- Marvelous. Có cách rồi 

 Ai đó đang nắm tay công chúa ngủ ngon lành thì giật mình dậy. 

 - Thật sao. 

 - Đúng vậy. Đem kho báu kia về vị trí mà các cậu đã lấy, tên cướp biển đó hồi sinh, hắn sẽ trả lại linh hồn. 

 Ngay lập tức, anh đem hộp kho báu, nơi anh đánh bại tên người khô kia. Vừa chôn xuống đất, giọng nói ma mị quen thuộc vang lên. 

 - Những kẻ tham lam sẽ bị lấy linh hồn. 

 Con tàu lặng lẽ đi khỏi hòn đảo. Đúng là không phải cái gì cũng có thể chiếm lấy làm của riênng mình. 

Mọi thứ đã trở lại bình thường.Từ hôm đó Joe và Luka có vẻ thân thiết với nhau hơn hẳn. Hỏi ra mới biết, cái ngày mà Joe tìm thấy Luka, cô nàng bám chặt lấy anh, không cho anh rời khỏi nửa bước, khóc lóc bù lu bù loa khiến Joe lạnh lùng cũng mềm lòng. 

 Marvelous vào cái đêm hôm đó đã tuyên bố rằng không tìm mấy cái kho báu vớ vẩn trên hành tinh này nữa. Cả đám phì cười vì biết rằng anh làm như thế là vì ai. Ngồi lại một mình ở khoang chính khi tất cả thành viên khác đã đi ngủ, Marvelous thở phào vì mọi thứ đã qua. Nghe thấy tiếng bước chân, anh nhắm mắt giả vờ ngủ. 

 - Sao anh lại ngủ ngoài này cơ chứ. 

 Tấm chăn nhẹ nhàng đắp lên người anh, hơi ấm bỗng tụ họp đầy dưới chân anh. 

 - Cảm ơn vì đã đi tìm em. 

 - Em định ngồi ngủ như vậy à. Marvelous hé mắt 

 Ahim giật mình, luống cuống đứng lên chạy vào phòng. Ai đó đã nhanh tay kéo tay cô lại. Và chỉ trong phút chốc, công chúa đã ngồi gọn trong lòng của thuyền trưởng. Vòng eo nhỏ bị siết chặt bởi 2 cánh tay to lớn khiến Ahim bối rối vô cùng. 

 - Chờ đã, anh Marvelous. Buông em ra 

 - Một chút thôi 

 Mùi thơm từ chiếc váy của Ahim khiến thuyền trưởng đê mê như hít phải chất gây nghiện. Anh đợi sự gần gũi như này cũng lâu lắm rồi. 

 - Thật may vì em không bị sao nữa rồi. Nếu như có chuyện gì chắc anh không sống nổi. 

 - Ể. Là sao? 

 Marvelous lại im lặng. 15 30 phút sau đó, anh mới buông tay ra 

 - Mau đi ngủ đi trước khi anh không kiểm soát được 

 Ahim vội đứng dậy vì sợ có ai đó bắt gặp, không quên cúi chào và chúc ngủ ngon. Thuyền trưởng cũng đứng dậy, nhìn theo dáng người nhỏ bé, mỉm cười."Đúng là cô gái ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro