Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ly đều bị uống hết sạch. 5 phút vừa trôi qua Hayes liền mất thăng bằng dựa vào gốc cây gần đó.

Satoru nhíu mày: "Anh trúng độc rồi...đã đến lúc anh nên nói những gì mà mình biết rồi đúng chứ?"

Hayes: " Năm đấy khi vừa nhận được thông báo về việc Y/n đã về nước. Cậu có biết tôi vui cỡ nào không? Khoảng thời gian ở Nhật toàn bộ sự chú ý của em ấy đều ghim chặt vào cậu. Mỗi lần tôi đến thăm em ấy thì em ấy liên tục kể về cậu... điều đó khiến tôi ghen tỵ lắm đấy."

Satoru: "Đừng nói là anh có tình cảm với vợ tôi đấy nhé.?"

Hayes lắc đầu: "Tôi đơn thuần chỉ xem em ấy là em gái. Lúc ba tôi mất mẹ cũng quay lưng với tôi...lúc đấy tôi cứ nghĩ hay là mình chết quách đi cho rồi nhưng đến khi gặp em ấy mọi chuyện thứ điều thay đổi. Tôi coi em ấy giống như em gái ruột người thân duy nhất người mà tôi có thể tin tưởng... Khi biết em ấy thích cậu tôi rất sợ, sợ em ấy sẽ bỏ rơi tôi, sẽ không quan tâm đến tôi nữa cho nên..."

Satoru: "Cho nên anh đã lừa gạt mẹ của Y/n để một cô gái khác phẫu thuật giống y hệt Y/n?"

Hayes: "Đúng vậy, tôi đã thao túng bà ấy. Nếu kế hoạch suông sẻ cậu sẽ lấy kẻ giả mạo còn Y/n sẽ mất niềm tin vào cậu."

Satoru: "Anh không sợ khi Y/n biết sẽ ghét anh à.?"

Hayes: "Điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi, cậu muốn biết Alisa thật sự đang ở đâu không.?"

Satoru: "Thế bà ta ở đâu.?"

Hayes: "Đang ở cạnh vợ con cậu đấy.!"

Satoru: "Cái gì..!?"

     ------------

Trong khi Akira đang đi xung quanh xem có gì ăn được hay không thì Layla đã lấy con dao mà bà đã giấu trong áo ra. Y/n nhanh chóng phát hiện có điều bất thường liền hét lên nhưng lại quá trễ. Layla đã lao thẳng đến chỗ Misaki vừa đúng lúc cô vừa quay lại.

Y/n: "Chị...!"

Akira: "Misako tránh ra.!!!"

Dưới sàn gạch lạnh lẽo từng giọt máu cứ rơi xuống dưới sự hoảng sợ của cả ba người. Nhưng vẫn còn hy vọng Misaki né kịp nên chỉ bị cứa vào tay.

Misaki: "Cái quái --"

Layla: "Tôi phải cho ông ta xem việc chối bỏ tôi sẽ nhận được kết cục nào.!"

Layla lúc này như con thú hoang đang điên cuồng tấn công. Akira nhanh nhẹn giữ chặt lấy bà ta nhưng bà ấy lại vũng vẫy là hét.

Y/n: "Làm sao đây vết thương của chị sâu quá..."

Misaki: "Đáng ghét... chúng ta vẫn tính sai."

Nhìn qua nhìn lại thấy gần đó có một miếng vải cô liền đặt Dian ra sau lưng Misaki rồi chạy tới chỗ miếng vải nhưng khi cầm lấy miếng vải ấy thì bên dưới lại có một khẩu súng bạc vẫn còn đạn, cô vội vàng lấy giấu ra sau lưng quần rồi quay lại băng bó cho Misaki.

Y/n: "Như vậy có thể cầm máu được một chút..."

Misaki: "Chúng ta phải mau ra khỏi đây..."

Y/n: "Nhưng có vẻ dinh thứ hiện tại thì khó mà mở cánh cửa ấy..."

Misaki: "Không còn chỗ nào thoát ra nữa ư.?"

Y/n: "Có...nhưng phải có chìa khoá...cánh cửa phụ được nối thẳng ra nhà kho..."

Lúc này Layla đã thoát ra được còn đấm một nhát ngây vai của Akira.

Akira: "Bà... chết tiệt.!"

Layla: "Chết đi.!"

Tiếng súng vang lên khiến Akira và Misaki ngây người ra. Layla bị bắn một phát ngay chân liền gục xuống nhưng vẫn cố đứng lên thế là một viên đạn lại bay ra. Hai chân bà máu chảy ra không ngừng.

Misaki: "Y/n...!?"

Y/n: "Còn 4 viên. Bà muốn nói gì nữa không.?"

Misaki đứng dậy đẩy Y/n sang một bên: "Y/n không được ---.!"

Y/n: "Chị làm gì vậy.?"

Misaki: "Dù gì bà ấy cũng chăm sóc chị từ nhỏ..."

Akira: "Nhưng bà ta muốn giết cô đấy.!"

Layla quay người ra sau định tấn công Akira vì anh ở gần nhất: "Có chết tao cũng phải kéo chúng mày theo.!"

Một tiếng hét vang lên, người gục xuống không phải Akira mà là Misaki.

Akira run run nói: "Chị làm gì vậy...?"

Misaki: "A-ki-ra..."

Akira: "Đừng ngủ...làm ơn Misaki... đừng ngủ mà..."

Layla không ngờ trước việc này liền đứng ngơ tại chỗ. Ba tiếng súng vang lên liên tục. Layla bị bắn bốn phát ngay ngực trái liền gục xuống.

Misaki: "Nhóc con...ở lại... nhất định phải sống thật tốt..."

Akira: "Không có chị thì nơi này chả có gì tốt đẹp cả...!"

Misaki: "Y/n à...chị... mong em sẽ sống hạnh phúc cùng với tên nhóc Satoru đấy...mãi mãi..."

Y/n lay hoay lục lọi khắp nơi: "Chị cố lên...em sẽ kiếm chìa khoá... chúng ta sẽ rời khỏi đây."

Misaki cười nói: "Akira... cậu có thích tôi không? Ích ra trước khi chết tôi vẫn muốn được nghe cậu nói..."

Akira: "Có...em thật sự rất thích chị...em yêu chị..."

Misaki lau đi những giọt nước mắt của Y: "Chị...cũng vậy...Chị thích em... từ rất lâu rồi..."

Đôi mắt xanh ngọc ấy từ từ nhắm lại. Gương mặt bé nhỏ ấy lại vương lên chút ý cười, giống như đang ngủ mà gặp được giấc mộng đẹp vậy.

Y/n vừa tìm được chìa khoá thì chết đứng tại chỗ: "Chị ơi..."

Akira bế Misaki trên tay: "Cô ấy đi rồi..."

Y/n gật đầu nhìn thân xác Misaki: "Đi thôi...em đưa chị về nhà...nhé?"

Akira: "Tôi thất hứa rồi...tôi không thể lo cho cô ấy một đời vô lo vô nghĩ...tôi đã thề với lòng sẽ không để cô ấy dính vào những chuyện xấu xa nữa..."

Y/n: "Cái ác thuần túy hay cái ác bắt buộc... hiện tại chẳng còn quan trọng nữa rồi."

Akira: "Đúng vậy...tất cả đã kết thúc...tôi mất cả thế giới trong một khoảnh khắc ngắn ngủi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro