Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại đối diện với đôi mắt của cô là Satoru, cô đưa tay vuốt ve gương mặt của anh.

Satoru: "Em đang quyến rũ tôi đấy à."

Y/n giật mình: "Đáng ghét.!"

Vừa định rút tay lại thì Satoru đã nắm chặt lấy: "Lần sau không cần đợi anh nữa, lỡ như em bị bệnh thì sao đây?"

Y/n: "Um...đừng làm việc quá sức nhé.!"

Cười cười nói nói một hồi Satoru cũng phải đến công ty. Nhìn chiếc xe khuất dần cô thở dài quay lại đi vào nhà. Bước vào phòng thấy Dian đang ngồi chơi những chiếc xe mini rồi cười khúc khích.

Y/n ngồi xuống: "Dian."

Dian vui vẻ chạy tới chỗ cô: "Mẹ.!"

Y/n xoa đầu cậu con trai nhỏ của mình: "Hôm nay cô Misaki đến chơi đấy nhé.!"

Dian cười tươi gật đầu: "Dạ.!"

Cô bế Dian đi ra khu vườn phía sau đợi Misaki đến chơi nhưng lúc đến thì gương mặt của chị ấy lại méo mó rất khó miêu tả.

Y/n lo lắng hỏi: "Chị làm sao vậy...?"

Misaki do dự tránh ánh mắt của cô: "Chị...chị...chuyện là...là..."

Y/n: "Akira cậu nói đi.!"

Akira bên cạnh giật mình: "Ah...tôi nghĩ...phu nhân nên bình tĩnh trước nhé.!

Y/n dần mất kiên nhẫn: "Được rồi nói đi.!"

Akira cuối mặt xuống đất: "Ông Louis...mất rồi..."

Y/n như chết lặng tại chỗ: "Đừng...có...đùa.!"

Misaki lắc đầu: "Không... thật đấy...chị cũng vừa mới nhận được thông báo thôi...anh Hayes mong hai chúng ta có thể quay về.!"

Y/n hít một hơi dài ôm Dian vào lòng rồi đứng dậy: "Em biết rồi, Via khi nào Satoru về nhờ cô nói cho anh ấy biết nhé.! À Dian sẽ đi cùng tôi.!"

Via cuối người: "Vâng.!"

Misaki: "Vậy để chị xem có chuyến bay nào có thể đi đến đó nhanh nhất.!"

Y/n gật đầu: "Vâng...em đi chuẩn bị đồ..."

Bốn tiếng sau, Akira đưa cô và Misaki đến sân bay để kịp chuyến bay cho nên vừa kiểm tra giấy tờ xong thì chạy vội tới máy bay. Khi ngồi xuống ghế máy bay cất cánh cô thở hổn hển.

Misaki lấy nước từ tiếp viên đưa cho cô: "Em ổn chứ? Để chị bế Dian cho.!"

Cô nhận lấy uống một hơi hết sạch. Misaki vỗ về Dian để cậu nhóc không thức giấc.

Y/n nói nhỏ: "Tại sao ba lại mất đột ngột vậy?."

Misaki trầm tư nói: "Trúng độc..."

Y/n bất ngờ: "Đang yên đang lành sao lại trúng độc cơ chứ? Vậy ai đã hạ độc?"

Misaki lắc đầu: "Không rõ nhưng kẻ hạ độc rất tinh vi... Anh Hayes bị chúng dẫn vào ngõ cụt điều tra rồi...chị đã cho Akira điều tra rồi..."

Y/n hoang mang: "Hạ độc người có quyền trong chính trị...mẹ bị trục xuất công ty được giao cho anh trai..."

Misaki giật mình: "Đúng rồi... vào thời điểm đó con tàu trở vũ khí của anh trai cũng bị tấn công. Mọi chuyện không thể nào là trùng hợp!"

Y/n: "Ý chị là những việc này điều do một người gây ra?"

Cô rất hoang mang, kẻ có thể lên kế hoạch hoàn hảo như vậy...kẻ có thể che mắt cả Hayes lẫn Misaki...kẻ đó rốt cuộc là ai kia chứ?

Misaki gật đầu: "Xem ra lần này sẽ có một cơn sóng dữ dội sắp kéo tới rồi..."

Vừa xuống sân bay Hayes đã đứng một góc đợi sẵn.

Hayes vẫy tay: "Ở đây nè.!"

Cả hai người đi đến, Hayes dẫn cô và Misaki ra xe rồi lái thẳng đến dinh thự. Vừa bước xuống xe một bầu không khí u ám bao quanh khiến Dian bật khóc dữ dội Misaki đành đưa cho cô vỗ về. Mất một lúc cậu bé mới chịu nín khóc. Người hầu bên trong chỉ mặc đồ đúng một màu đen ai nấy đều u buồn có người còn khóc lóc.

Hayes: "Hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi."

Cô và Misaki mỗi người hai hướng, bước vào phòng bên trong có sẵn một chiếc nôi cạnh giường có lẽ là do Hayes sắp xếp, sau khi cho Dian uống sữa xong thì cô để bé nằm xuống chiếc nôi màu xanh lam nhạt. Cô cũng lăn ra ngủ một giấc tới trưa hôm sau. Thay đồ tắm rửa cho Dian xong cô cũng mặc trên người một bộ đồ đen. Tóc búi gọn, ghé quà phòng bếp thấy Layla đang nấu nướng cô cũng tiến đến phụ nhưng bị Layla từ chối.

Layla bưng bát súp để lên bàn: "Tiểu thư người ăn trước đi đã. Sáng giờ người chưa ăn gì hết đó.!"

Y/n gật đầu: "Cháu cảm ơn..."

Hayes bước vào: "À...anh có chuyện muốn nói với em."

Y/n nhìn rồi gật đầu: "Vâng.!"

Hayes đưa một quyển nhật ký ra: "Là của ba...trong đây ông ấy có viết nếu mất ông muốn đem tro cốt của mình rải xuống biển..."

Y/n ngập ngừng vài giây: "Vậy...anh cứ làm theo ý ông ấy đi..."

Misaki bước vào: "Em cũng không có ý kiến..."

Hayes gật đầu rồi quay đi.

Misaki tiến tới ngồi xuống: "Tới giờ phía Akira vẫn chưa phát hiện được gì..."

Layla bối rối tiến tới: "Thật ra hôm ông chủ bị người ta hạ độc...tôi nghĩ là do kẻ đó đã bỏ vào thức ăn đấy ạ.!"

Misaki ngạc nhiên: "Vậy ai đã nấu đồ ăn đó?"

Y/n: "Không vội, để dì ấy kể hết đã.!"

Layla: "Hôm đó tôi bị cảm phải về phòng nghỉ nên không kiểm tra đồ ăn của ông chủ đến tối tôi nghe mọi người la hét ồn ào nên mới đi ra ngoài xem thử. Sao khi hỏi những người đó tôi mới biết ông chủ đã mất trong phòng làm việc... bình thường ông ấy rất cẩn thận kiểm tra đồ ăn nhưng hôm đó lại trúng độc mà mất. Tôi nghi là do một người nào đó mà ông ấy rất tin tưởng đã làm."

Misaki: "vậy dì cho rằng anh trai đáng nghi nhất ạ?"

Layla lắc đầu: "Hai cô ở xa nên không biết, sau khi trục xuất phu nhân thì ông chủ có dẫn một người phụ nữ khác về...cô đó rất đẹp và dịu dàng...ông chủ thì rất quan tâm đến người đó tới mức muốn để cho cô ta lên làm phu nhân..."

Y/n: "Vậy người đó đang ở đâu.!"

Layla thở dài: "Cô ta biến mất sau khi ông chủ vừa qua đời, cậu Hayes bảo tôi không được nói cho hai người biết về người phụ nữ đó vì sợ hai cô buồn...dù gì bà chủ cũ cũng vừa mới rời đi... Cậu Hayes đã cãi nhau rất nhiều với ông chủ cũng vì cô ta."

Misaki: "Anh ấy không phục cũng đúng...dù gì mẹ của chúng ta cũng vừa rời đi... thế mà lại xuất hiện một người có thể lấy đi vị trí của mẹ..."

Y/n: "Nhưng lý do gì khiến cô ta ra tay với ba...?"

Layla: "Cũng có thể là do cậu Hayes đã thuyết phục được ông chủ không để cô ta làm phu nhân chăng.?"

Misaki: "Cũng đúng... nếu ba mất quyền lực sẽ rơi hết vào tay của anh trai...làm như vậy sẽ khiến nhiều người chĩa mũi nhọn vào anh ấy..."

Y/n: "Vậy cô ta tên gì vậy ạ?"

Layla: "Tôi thường nghe ông chủ gọi là "Alisa" đấy ạ còn họ thì tôi không biết. Vì cô ta rất ngạo mạn trước mặt ông chủ thì ngoan hiền còn sau lưng thì chèn ép người hầu..."

Misaki: "Chỉ mỗi tên thôi thì hơi khó..."

Y/n: "Vậy ngoại hình của cô ta như nào vậy ạ?"

Layla: "Có mái tóc màu nâu, đôi mắt đen láy dưới mặt còn có một vết xẹo nhỏ đáy ạ.!"

Misaki đứng lên rời đi: "Được cảm ơn dì nhé, chị sẽ đi kêu Akira điều tra.!"

______________________________________

Mấy chap trước có chỗ nào ngôn từ rối loạn thì chỉ tui nha m.n=)) tui viết ở ghi chú xong copy qua đây nên có nhiều chỗ bị mất chữ=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro