Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới sắp được diễn ra trong vài ngày nữa. Mọi người loay hoay chạy tới chạy lui trang trí bên trong rồi lại trang trí bên ngoài. Nhận được tin ba mẹ Satoru đã gần về đến dinh thử, cô và Satoru đã ra đứng trước cổng để đón nhưng Annie lại làm mình làm mẩy đòi đi cùng. Satoru còn chẳng thèm nghe cô ta nói mà đã kéo cô đi thẳng ra ngoài, ấy thế mà Annie vẫn mặc dày đi theo. Từ xa có hai chiếc oto chạy đến ngừng ngay trước cổng.

Satoru vui vẻ tiến đến: "Mừng hai người đã về, mẹ vẫn khoẻ chứ?"

Hai người trên xe bước xuống, cô hơi ngạc nhiên vì đã lâu rồi mới gặp lại bà ấy nhưng vẫn giữ được phong thái như xưa, xinh đẹp như một đoá sen cái tên Hasuko thật sự rất hợp với bà ấy. Cô định tiến lên thì Annie đã chạy lên trước.

Annie nắm lấy tay Hasuko: "Cháu chào hai bác.!"

Hasuko cơ hơi bất ngờ những vẫn mỉm cười: "Annie đã lớn thế rồi cơ à...càng lớn càng đáng yêu nhỉ?"

Annie thẹn thùng: "Cháu nhớ bác lắm đấy ạ.!"

Hasuko cười cười rồi nhìn cô: "Y/n đấy à?"

Cô cuối người chào rồi tiến lại: "Vâng, thật vui khi thấy hai bác vẫn khoẻ.!"

Hasuko cười: "thấy con vẫn khoẻ ta cũng vui, nào vào nhà thôi cơn vừa mới tỉnh lại không lâu đứng ngoài này lâu thì cảm mất.!"

Hasuko cùng cô đi vào bỏ lại Annie đang tức giận. Satoru thì chẳng mấy quan tâm đứng nói chuyện với ba mình, thấy ông ấy đã đi vào Satoru mới tiến lại chiếc xe Porsche phía sau.

Satoru: "Anh không định ra nói chuyện với Y/n à?"

Hayes ngã lưng ra sau: "Tôi từng bảo vệ kẻ giả mạo em ấy, không đủ dũng khí đối mặt với em ấy.!"

Satoru gõ vào cửa xe: "Vậy anh xuống xe vào nhà đi tôi đã cho người chuẩn bị phòng cho anh rồi, hay định ngồi ở đây luôn?"

Hayes bật cười mở cửa xe bước xuống: "Vậy cảm ơn nhé.!"

Satoru vừa đi vừa nói: "Không cần khách sáo, sắp tới tôi và anh là anh em rồi còn gì.?"

Hayes ngừng lại: "Phòng em ấy ở đâu?"

Satoru chỉ vào một nữ hầu đang làm việc gần đó: " Via, theo thiếu gia Hayes đi."

Via gật đầu tiến lại chỗ Hayes: "Thiếu gia mời cậu theo tôi.!"

Satoru vẫy tay rồi rời đi, Annie đứng từ xa ngây người nhìn Hayes. Một chàng trai có mái tóc màu giống như rượu vang, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt màu xanh lam như một viên ngọc khiến Annie có chút thích thú.

Annie hỏi người làm bên cạnh: " anh ta là ai vậy?"

Nữ hầu liền nói: "Dạ, là thiếu gia Hayes năm nay 27 tuổi là con trai trưởng của nhà Louis đấy ạ.!"

Annie gật gù: "Anh ấy có hôn thê chưa vậy?"

Nữ hầu lắc đầu: "Nhưng nghe nói ngài ấy đang để một cô gái ở bên cạnh đấy ạ.!"

Sau một lúc người hỏi kẻ trả lời, thì trời cũng đã tối. Hayes đi ra khu vườn đã được hẹn trước thấy Y/n đang đợi liền chạy tới.

Hayes thở phào: "Anh còn sợ em sẽ không đến..."

Cô nhàn nhạt uống trà: "Anh đã mời thì dĩ nhiên em phải đến rồi."

Hayes ngồi đối diện với cô: "Anh xin lỗi..."

Cô hơi bất ngờ: "Việc đó...anh không cần lo... không phải lỗi của anh."

Hayes: "Nhưng anh lại nhận ra quá trễ..."

Cô mỉm cười: "Không sao, em vẫn ổn mà. Vậy hiện tại Yuna đang ở chỗ anh à?"

Hayes: "Um, cô ấy cũng có chút công trong việc này nên anh cũng không nỡ..."

Cô đặt tách trà xuống nhìn Hayes một lúc lâu: "Hai ngày nữa đám cưới sẽ diễn ra, em mong sẽ không có việc gì xảy ra..., nếu được anh có thể kêu Yuna đến không?"

Hayes gật đầu: "Được, cô ấy khá nhanh nhẹn có lẽ sẽ giúp được cho em."

Cả hai nói lời tạm biệt ai về phòng người nấy.

Hai ngày sau

Trong lúc đang mặc váy thì Yuna đẩy cửa bước vào.

Yuna: "Tôi nghĩ cậu không nên mặc nó thì tốt hơn.!"

Cô nhìn Yuna rồi cuời: "Cô nhận ra được gì rồi đúng chứ!?"

Yuna đuổi hết người trong phòng ra rồi khoá cửa lại: " Ừ, cô gái tên Annie đó đúng là đồ ngốc, lần đầu thấy có người còn ngốc hơn cả tôi đấy.!"

Y/n gật đầu: "Um... Vậy cô bé đó đã làm gì.?"

Yuna chán ghét nói: "Cô ta chơi nguyên bộ váy nổi hơn cả cô đấy! Cô không tức giận sao.?"

Y/n à một tiếng: "Vậy nhờ tiểu thư Yuna đây giúp tôi rồi."

Yuna không do dự liền đi thẳng tới chỗ để bộ váy cưới lúc nãy mà chỉnh sửa. Trang điểm xong cô xoay người nhìn vào tấm gương lớn. Tóc được tết kiểu xương cá mỗi một đoạn được đính hoa linh lan trắng. Bộ váy được chỉnh lại khá lung linh.

Y/n vui vẻ: " Tài năng của cô tuyệt đấy.!"

Yuna đeo lên cho cô một chiếc vương miện được đính nhiều viên đá giống màu mắt của cô.

Yuna: "Xong rồi.!"

Y/n nhìn Yuna: "Cảm ơn cô nhé.!"

Yuna hơi đỏ mặt: "Không có gì..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro