Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, cô cũng có thể bay nhảy không cần có người đỡ nữa. Càng nghĩ lại càng buồn dù gì cô cũng là con gái của bà ấy nhưng tại sao mẹ của cô lại hại cô chỉ vì một đứa con riêng cơ chứ. Những câu hỏi lại không được ai trả lời, cô luôn tìm cách hỏi Satoru về mẹ của mình nhưng anh có vẻ không muốn trả lời. Hiện tại sức khoẻ của cô đã ổn định rồi nhưng Satoru lại bày đủ lí do không cho cô ra khỏi nhà giống như đang cố tình giam lỏng cô vậy. Ngày qua ngày cô chỉ có thể nói chuyện với anh những người hầu xung quanh chỉ làm đúng việc được giao rồi rời khỏi phòng. Màn đêm buông xuống cô đem theo tâm trạng đầy chán nản đi ra khu vườn phía sau, ngắm nhìn xung quanh rồi lại ngước nhìn bầu trời tự hỏi bản thân khi nào mình mới được tự do. Cô mệt mỏi từ từ nhắm mắt. Satoru vừa về không thấy cô ở trong phòng liền hỏi người hầu, anh đi đến chỗ khu vườn bước đến cạnh cô. Anh sợ cô tỉnh giấc nên không dám nói gì chỉ nhẹ nhàng bế cô lên để đầu cô dựa vào ngực mình. Đặt cô nằm lên giường đắp chăn cẩn thận, anh đưa tay sờ lên má của cô. Nhỏ giọng hỏi

Satoru: "Em có ghét tôi không?"

Satoru tự trách bản thân rất nhiều, trong lúc cô bị người ta hại đến mức bất tỉnh mấy năm trời thì hắn lại ở bên kẻ hại cô. Cho dù cô không tính toán việc này nhưng sâu thẳm bên trong hắn lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi. Hắn vươn người hôn lên trán cô

Satoru: "Em chỉ cần biết tôi chỉ yêu mình em mà thôi."

Rời khỏi phòng Satoru liền đi đến phòng làm việc.

Quản gia: "Thiếu gia theo như tin tức tôi nhận được thì dạo này có nhiều gia tốc không yên phận muốn leo lên vị trí thứ ba trong tam đại gia tộc."

Satoru: "Tôi biết rồi." Satoru ngước nhìn quản gia "Còn việc gì nữa à?"

Quản gia:"Còn một việc nữa là...tiểu thư Annie đang trên đường đến đây."

Satoru: "Cô ấy đến đây làm gì?" Satoru cau mày khó chịu

Quản gia: "Gia đình cô ấy nói hiện tại họ phải ra nước ngoài nên muốn giao Annie cho ngài..."

Satoru: "Vậy cứ chọn đại một phòng trống nào đó cho cô ấy ở đi. Dù gì mẹ của ta cũng mang ơn của họ"

Quản gia: "Vâng"

Sáng hôm sau, vừa đến nơi Annie đã lao thẳng vào Satoru.

Annie: "Lâu rồi không gặp...anh vẫn khoẻ chứ?"
Hai má của Annie ửng hồng

Satoru né sang một bên
Satoru: "Tôi khoẻ, quản gia dắt em ấy về phòng đi"

Cô bước xuống thấy mọi người náo nhiệt liền hỏi cô hầu gần đó.
Y/n: "Hôm nay có tiệc gì sao?"

Cô hầu gần đó lắc đầu: "Hôm nay có tiểu thư Annie đến sẽ ở đây một thời gian."

Cô gật đầu
Y/n: "Được cô cứ làm việc tiếp đi"

Satoru quay lưng lại thấy cô liền mỉm cười
Satoru: "Dậy rồi à, lại đây!"

Cô tiến đến gần, Satoru nắm lấy cổ tay của cô kéo cô vào lòng.
Satoru: "Muốn đi chơi không? Hôm nay tôi rảnh."

Cô ngước nhìn anh
Y/n: Được sao ạ?

Satoru cuối người bế cô lên, cô giật mình đưa tay vòng qua cổ anh. Cô đỏ mặt lí nhí hỏi.
Y/n: "Mọi người đang nhìn đó...anh làm gì vậy?"

Satoru mỉm cười quay lưng đi đến chỗ chiếc xe ở sân. Nhìn cô bằng ánh mắt xảo quyệt.
Satoru: "Là vợ chồng sắp cưới rồi em ngại cái gì huh? Sau này thành vợ chồng không chỉ bế thôi đâu..."
Y/n: "Cho em xuống!"

Satoru bật cười rồi cuối người để cô không bị té. Anh quay sang mở cửa xe
Satoru: "Mời công chúa điện hạ lên xe~"

Mặt cô đỏ như quả cà chua ngồi lên xe. Gojo đóng cửa quay sang nói gì đó với quản gia rồi lên xe.
Y/n: "Annie là ai vậy?"
Satoru: "Là con gái của một gia đình làm ăn nhỏ, gia đình đó từng cứu mẹ anh"
Y/n: "à..."
Satoru cười híp mắt.
Satoru: "Yên tâm, tôi là của em mà"
Nghe vậy cô liền cười hì hì
Y/n: "Em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro