1. Năm nay trời lại nóng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi tập luyện, cả đám đang ngồi vây quanh lại dưới gốc cây để tránh nóng. Đứa nào đứa nấy đều nhễ nhại mồ hôi không chỉ vì buổi tập luyện hà khắc của Maki mà còn vì cái nắng nóng bức này, cái nóng như muốn thiêu rụi tâm hồn của những kẻ yếu ớt.

"Nước tới rồi đâyyy"

Từ xa, t/b hớt hải chạy lại với túi nước ở tay. Lúc nào cũng thế, nó vẫn luôn là người còn năng lượng nhất sau mỗi buổi. Và khi mà cả bọn đều mệt rũ người rồi nghiễm nhiên nó sẽ là đứa phải đi mua nước. T/b cũng chẳng hề ghét việc đấy, nó thấy vui nữa là đằng khác. Nói như nào nhỉ, cái cảm giác mọi người ngóng trông nó và trên tay nó lại là thứ mà mọi người cần, tuyệt lắm. Như thể nó là một vị thần ban phước chăng?

Đón lấy những chai nước mát lạnh từ t/b, cả bọn uống ừng ực một hớp nước to như là để bù đắp chỗ mồ hôi vừa tiết ra, cứu lấy cái thân thể nóng bừng vì cái tiết trời oi ả này.

"À, nghe bảo t/b lại vừa bị triệu tập lên chỗ Thượng Tầng à?"

Hạ nhiệt xong, Maki cười cợt hỏi t/b. Cái chuyện mà nó bị gọi lên xảy ra như cơm bữa, lần nào cũng như lần nào, nó đều bị giao cho những nhiệm vụ khó nhằn, đôi lúc cái đám đấy còn che giấu thông tin quan trọng nhằm gây khó dễ nữa. Tất cả chỉ vì cái thuật thức chó má của nó, Thượng Tầng muốn sử dụng con nhóc như một công cụ để loại bỏ các chú vật nguy hiểm, nó có chọn để sinh ra với thuật thức ấy đâu. Nhưng mà nó chọn chọc tức mấy lão già khụ đó, nó mạnh và nó biết bản thân nó mạnh nên nó cứ thế chống đối Thượng tầng, cũng lắm thì Satoru yêu dấu của nó sẽ chống lưng cho nó thôi.

"Ừ, mấy lão khọm già đó lại giao nhiệm vụ cho tớ. Và cả Dosu nữa"

Nhưng không phải lúc nào Satoru cũng sẽ ở đó, không phải lúc nào nó sẽ chống đối Thượng tầng được, nó còn trách nhiệm và cái danh gia tộc ở phía sau. Và hơn hết, mấy lão đó sẽ làm khó Dosu – người em họ của t/b mất. Nó thương con bé lắm, mặc dù cùng tuổi nhưng nó cứ coi Dosu như đứa em gái bé bỏng cần được bảo vệ của nó. Hai đứa lúc nào cũng đi với nhau, coi như là trông chừng lẫn nhau dù sức của t/b đủ để đơn độc hoàn thành nhiệm vụ.

"Đến bao giờ mới hất đít được mấy lão đó đi nhỉ? Cứ thế này ghét thật sự!"

Nó nhếch nhếch cái mỏ lên, cau mày lại hờn dỗi rồi tựa đầu vào vai Dosu rồi lại nhảy sang vai Maki để ăn vạ.

"Đi ra, mồ hôi gớm quá" Maki đẩy nó ra rồi vờ làm hành động phủi phủi người trêu tức nó.

"Ơ đồ ác độc này, trả chai nước đâyyy"

Nó chồm người dậy, cố gắng với lấy chai nước Maki đang cầm. Cũng chả vừa, Maki lấy chân đẩy người nó ra xa "Nước miếng tớ ở trong này rồi thì tức là của tớ"

"Thế nhiệm vụ của hai cậu lần này thế nào?" Mặc cho hai cô bạn đang nháo nhào, Panda vẫn ngước lên từ từ hỏi nó.

"Tận một tháng nữa mới xuất phát cơ, theo những gì tớ được biết thì một ngôi nhà bỏ hoang ở phía Nam tỉnh Ibaraki được báo là xuất hiện nguyền hồn cấp 1 trở lên. Không biết mấy lão lại đang có âm mưu gì" T/b ổn định lại chỗ ngồi, mắt vẫn không ngừng nheo lại nhìn về phía Maki.

"Tận cấp 1 cơ à, nghe khó nhằn đấy"

"Không sao đâu, dù gì thì tớ với Dosu cũng sẽ xử lý được thôi, bọn tớ mạnh mà" Nó nhoẻn miệng cười nháy mắt nói một cách tinh nghịch.

"Ahh, shake shake" Toge, người nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng rồi chỉ tay về phía t/b.

"G-gì thế, làm tớ giật cả–"

"Đúng đúng, dạo này cái cách cậu nói chuyện rất giống Satoru ngốc kia lắm đấy?" Maki khoanh tay, quay qua nhìn nó với ánh mắt rất chi là phán xét.

"Vớ vẩn, sao tớ phải giống với ông thầy ngốc đó, chả có gì giống cả"

"Okaka" "Ừ đấy chắc chắn là có giống, cậu bị Satoru tẩy não rồi"

Giờ thì cả Panda cũng hùa vào làm nó cảm thấy như kiểu nó đang làm gì đó xấu hổ, đang cố giấu giếm không muốn cho mọi người biết. Mà đã được làm gì với người ta đâu? Sao mà làm được?? Sao nó lại phải chịu cảnh có tiếng nhưng không được xơi miếng nào thế này???

Không thể ngồi nhìn cảnh người chị của mình bị ba đứa bạn kia xúm lại "bắt nạt" nữa, Dosu dang tay ra chắn ngang lại, nhè nhẹ cất giọng

"Thôi nào mọi người, đừng gọi thầy ấy là đồ ngốc này kia nữa. Nói mới nhớ, thầy Gojo đi công tác từ hôm kia rồi nhỉ. Hiếm khi thấy thầy ấy mất tích hẳn hai ngày như vậy đấy"

"Chắc là xong rồi nhưng mà lại đi lượn đó đây để mua bánh chứ sao nữa. Còn lạ gì tính của cái đồ ngốc" Maki tay chống cằm phán xét cái thói quen mê đồ ngọt của ông thầy giáo yêu quý.

"Hả? Gì? Ai ngốc đấy?" Bỗng từ đâu ló ra một giọng nói lạ hoắc phát ra từ sau cái gốc cây.

Rồi chính chủ từ cái chỗ nào xuất hiện mà chẳng thèm báo trước làm cả đám giật mình thon thót. Vị thầy giáo kia bị đám học sinh của mình quay qua nhìn với ánh mắt ghét bỏ thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Thây kệ, Satoru hớn hở cầm một hộp bánh to ra quơ quơ trước mặt cả đám.

"Quà từ chuyến công tác của thầy, đặc sản của Okinawa bánh tart khoai lang tím đâyyy. Chia nhau nhé"

Ngoài việc hay trêu người, cợt nhả với đám học trò của mình ra thì ông thầy cũng tốt bụng đấy chứ, nhưng mà nó vẫn chưa hết nhìn thầy bằng ánh mắt khó chịu đâu. Cảm thấy như tóc gáy mình cứ dựng đứng cả lên, Satoru quay ra nhìn, cười cười vươn bàn tay to lớn xoa đầu nó. Giây phút đó, nó cảm thấy mọi chuyện trên đời như bớt quan trọng hẳn, mặc kệ cái sức nóng khó chịu vẫn đang treo leo trên đỉnh đầu, chỉ cần bàn tay đó thôi là đủ để nó thấy lâng lâng rồi, ai mà quan tâm tới việc Satoru có quà cho nó hay kh–

"Đây, một hộp bánh macaron nhé. Rất thích hợp cho một con nghiện caffeine như em"

Nhận lấy hộp bánh từ Satoru, nó cứ nhìn chăm chăm, à có lẽ là do chưa thoát khỏi cái lâng lâng ban nãy, nó muốn được tay Satoru chạm vào nữa cơ. Nhưng mà nhìn từng chiếc macaron xếp thẳng hàng đặt gọn trong hộp bánh thật xinh xắn, cứ như thể là anh ta cũng phải tốn công sức lựa ra hộp đẹp nhất để mang làm quà tặng nó. Nó khẽ di chuyển khoé môi nhưng rồi lại trở về khuôn mặt lạnh tanh quay ra cảm ơn Satoru, tay nó cứ vô thức mân mê hộp bánh như thể đó là thứ trân quý nhất trên đời. Chả ai để ý đến nét mặt nó đâu vì đang còn bận nháo nhào với hộp bánh to đùng mà thầy vừa đưa ban nãy rồi, chỉ riêng có Dosu, mọi hành vi biểu cảm đến cái long lanh trong ánh mắt của nó đều được đứa em gái nhìn thấy hết rồi. Ừ thế là Dosu không nghi ngờ gì nữa.

"Bánh này chỉ hợp với uống trà thôi Satoru à, mà caffeine trong trà lại chẳng đủ với em đâu"

Lấy lại bình tĩnh sau khi 1 khoảng lặng gào rú trong lòng, nó hắng giọng nói "Dù sao thì em cũng xinnn"


velliest.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro