Chap 19: Không phải là duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẻ thứ tuyệt vời nhất trong tình yêu chính là tình đầu nhỉ?

Cậu ta ngơ ngẫn ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia, mặc kệ người bên cạnh mình đang cố ra sức trò chuyện với cậu.

"Nè Hikari, có nghe tớ nói không?" Shingo đưa tay của mình chạm vào vai Hikari lay lay mấy cái

"Mà nghe chuyện gì được chứ, Shingo?" chàng trai từ từ bật dậy, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt kia càng lộ rõ vẻ nhăn nhó như muốn nói lên rằng người đang ngồi đối diện của mình rất phiền.

"Cậu còn yêu Y/n à?".

Câu hỏi bất chợt khiến Hikari tê dại cả cơ thể, mặt cậu cứng đờ ra, đôi môi chuyển từ trạng thái méo mó sang run run vì câu hỏi kia.
Về phía chủ nhân của câu hỏi, Shingo từ lâu đã rất muốn biết rõ chuyện này, vì không ai khác ngoài chính bản thân cậu là người biết rõ cuộc tình này nhất.

"Bộ cậu không biết bây giờ cô ấy đang yêu ai hả?"

"Nhưng cậu có còn tình cảm không?" Shingo chủ động cắt ngang lời cậu bạn của mình.

"Còn" một hơi thở dài, mi mắt cậu khép chặt lại. "Tớ đã sai lầm khi rời bỏ cô ấy nhỉ?" Hikari sựng lại một nhịp, còn Shingo cũng chẳng biết trả lời như thế nào cho trọn.

Note: chữ in nghiêng trong ngoặc vuông là kí ức.

["Nè Hikari, sau khi học hết cao chuyên thì cậu định làm gì thế"

Hôm đó là 1 hôm mang thời tiết của tháng 12, Y/n và Hikari nắm tay nhau đi qua dọc hành lang của kí túc xá. Sàn nhà kí túc xá lạnh buốt, dù có mang 5 hay 10 đôi tất đi chăng nữa thì cái lạnh đó cũng khiến Y/n phải sởn gai ốc.

"Tớ nghĩ chắc là tớ sẽ mua 1 căn nhà cho tớ và Y/n-chan sống, và tớ sẽ là một chú thuật sư" Hikari mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô bạn chung khóa đang đứng trước mắt mình.

Khi nãy, vì không ngủ được Y/n đã chạy qua phòng Hikari gọi cậu dậy để tâm sự, Hikari không tức giận ngược lại còn nhẹ nhàng hỏi Y/n có mệt ở chỗ nào không, nhưng cậu thừa biết cái dáng vẻ của người mà lúc thấy cậu còn nửa mơ nửa tỉnh thì lại ngoát miệng cười thì làm sau mà có bệnh trong người được.

Nghĩ lại, chỉ mới được tháng nhập học mà cậu đã vớt được một cô người yêu bé nhỏ, xinh xắn như thế này. Cũng phải gửi lời cảm ơn đến đàn anh khóa trên kia, nhờ công của người đấy tác hợp mà cậu với Y/n mới đến được với nhau. Người đó chính là Gojo Satoru, người mà luôn bày ra mấy trò phá phách, thậm chí là chọc cho người khác phát điên lên.Mặc dù có lập công lớp cho chuyện tình của Hikari là cậu và Y/n, nhưng trong mắt cô ấy, Gojo vẫn là một kẻ rất phiền phức, phải nói thẳng thừng là là chẳng có tí cảm tình nào.

'Hắn cứ lẻo đẻo theo tớ, cái gì mà người giám hộ, phiền thật'

....

"Vậy hả, sau này tớ định làm giáo viên ở đây. Nghĩ đến cảnh chúng ta về chung nhà làm tớ vui chết đi được" Y/n mừng rở đáp

Hikari lấy hai ngón tay vểnh cằm mình, nhìn kĩ lại Y/n rồi nói "Một đứa con nít như cậu mà cũng đòi làm giáo viên à?"

Y/n bĩu môi, khoanh tay"Thì sao? Cậu không thích à"

"Có sao đâu, cậu làm gì tớ cũng thích"]

"Làm tớ nhớ khi xưa nhỉ?" Shingo chuyển câu chuyện sang chủ đề khác, nét mặt cậu có vẻ đang ăn năng khi phải ép người bạn của mình nhớ về chuyện cũ.

"Ờ"

Hai nam một nữ, nó luôn là một thứ gì đó thấy thường thấy ở một nhóm 3 người nhỉ?. Ba đứa nhóc năm 16 tuổi, chập chững bước vào giới chú thuật đầy khóc liệt, có chút bồng bột của tuổi trẻ, đôi lúc lại cãi nhau vì mấy chuyện mà trong mắt của người lớn nó lại là những chuyện 'cỏn con chẳng ra gì', đôi khi lại có những run động bất chợt của tuổi mới lớn, những lời nói không dám thốt ra, pha chút ngại ngùng, trẻ con.

Nếu xếp theo chiều cao, có lẻ Hikari sẽ đứng nhất, mái tóc vàng cùng đôi mắt hổ phách, ngoại hình và giọng nói khá nổi bật giúp cậu luôn được những cô gái khác săn đón. Về phía Shingo, trái ngược với một Hikari nội tâm, ít giao tiếp thì cậu sẽ là một người hoạt bát và hướng ngoại, cậu không giỏi chăm chút vẻ bề ngoài của mình lắm, khuôn mặt có phần bầu bĩnh, đôi mắt nâu cùng mái tóc đen đậm chất Châu Á kia làm cậu không nổi bật bằng anh bạn tóc vàng kia của mình nhưng cậu luôn biết cách để lại dấu ấn trong lòng đối phương. Cuối cùng là Y/n, năm 16 tuổi cô có lẽ là một người năng nổ, vui tươi hơn lúc hiện tại, Y/n ở năm 26 tuổi có phần bộc trực, trưởng thành và nhẹ nhàng hơn.

'Thời gian sẽ thay đổi con người.
Và tình yêu cũng thế.'

--------------------------------------------
Thấy bạn cầm cái khung ảnh định để nó ngay chỗ bàn làm việc chung của 2 người mà Gojo không ngần ngại hỏi "Gì thế? Hình của anh với em à" anh nhấc người lên khỏi giường một xíu để xem bức ảnh, xong rồi lại thất vọng "Gì chứ, đây là hình lúc em 16 tuổi mà".

"Ừm, một chút kỉ niệm cũ thôi, em muốn giữ nó" bạn nhìn vào bức ảnh, phía bên phải là Hikari đang khoác vai bạn, bên trái là Shingo có vẻ đang bị cho 'ra rìa' nhưng vẫn cố gắng pose dáng bằng cách dơ 2 ngón tay, cả 3 nở một nụ cười rất tươi, thứ mà bạn ít khi có thể làm ở hiện tại.

"Tưởng gì, là hình với ai kia mà" anh bĩu môi đáp với chất giọng kiểu "rất chê".

"Thanh xuân thời cao chuyên thôi, hì" bạn chỉ cười cho qua. Thật ra bạn thừa biết Gojo sẽ chẳng bao giờ khó chịu về chuyện này hay là ghen với giận hờn vu vơ gì đó, bạn chắc là anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy.

Gojo hầy lên một tiếng "Kí ức ùa về rồi ha?" anh đưa ánh nhìn về phía bạn "Hồi lúc trước em né anh lắm, không biết là em có ghét anh không nữa".

"Tại anh rất phiền đó" bạn bày ra vẻ mặt chán chường "Bây giờ cũng vậy".

Anh ngồi hẳn dậy, tiến lại gần nơi bàn làm việc bạn đang ngồi "Ô thế mà có người nhớ ngày đầu tiên 2 ta gặp nhau là ngày nào đấy"

"Aha, chắc là ấn tượng tốt đó" bạn cười cười đáp cho qua chuyện.

Gojo bỗng thở dài "Lại phải có việc rồi, mãi mới nghỉ ngơi được một xíu" anh vội thay chiếc kính râm thành bịt mắt như mọi khi, gửi lên má bạn một nụ hôn quen thuộc "Bai bai em yêu, anh đi đây"

Bạn mỉm cười mãn nguyện, quơ quơ tay mấy cái như nói lời chào.

-----------------------------------------------------------

[Đêm giao thừa năm 2008

Bạn có hẹn để xem pháo hoa cùng với Hikari. Mặc lên mình một bộ Kimono màu sắc chủ đạo là đỏ thật đẹp.

Bạn xoay một vòng trước mặt Hikari "Thấy tớ sao hả? Có đẹp không?"

Hikari đỏ mặt đáp "Đẹp lắm, cậu đẹp như t-thiên thần vậy"

Bạn kề sát mặt Hikari rồi cong miệng cười "Vậy thì tớ sẽ là thiên thần của cậu nhé"

"À ừm-"

Cả hai tay trong tay dạo quanh những hàng quán nhỏ, chơi những trò chơi đặc trưng sẵn có ở các lễ hội. Không khí náo nhiệt khiến bạn cũng dần quên đi cái lạnh ở cuối năm, dần thời gian trôi qua, cũng gần đến lúc pháo hoa nở, bạn và Hikari nghỉ chân ở 1 chỗ ven bờ hồ, cạnh bên là mấy loại bánh truyền thống vừa mua lúc nãy, cả hai vừa nhâm nhi bánh vừa tán gẫu để giết thời gian.

Vui đùa được 1 lát thì đã nghe tiếng 'bùng' đặc trưng của pháo hoa. Nó đẹp đến mức bạn không thể rời mắt khỏi nó, màu đỏ sáng rực trời như một ngọn lửa tinh thần sưởi ấm cho hàng ngàn trái tim của những người tham gia lễ hội, một cảm giác khiến bạn có dùng cả đời này cũng không quên được, Hikari nắm tay bạn, bất giấc bạn chợt nói.

"Hikari, sau này nhất định phải có chúng ta nhé"

Bọng mắt của Hikari ngày càng lộ rõ hơn "Ừm, nhất định mà"]

*Reng*reng

"Chào Y/n, dạo này cậu khỏe không" cuộc gọi bất ngờ sau lễ tốt nghiệp 7 năm của Hikari

Nhận ra giọng nói quen thuộc này, bạn vội đáp "Hikari? Là cậu ư"

"Là tớ đây, tớ hy vọng là hiện tại cậu vẫn ổn" Hikari từ tốn đáp.

Bạn cười một tiếng "Vâng tớ vẫn ổn mà, cậu liên lạc lại làm tớ bất ngờ lắm"

"Hiện tại cậu rảnh không, nếu rảnh thì tớ đang ngồi ở quán nước gần trường đây, cậu có thể ra đó"

Đưa tay tắt chiếc máy tính bảng trên bàn, bạn đáp "Ừm được, tớ vừa xong việc và tớ sẽ đến liền đây"

"Thế còn Gojo?"

"Anh ấy có việc nên vừa mới ra ngoài, tối nay tớ sẽ nói với anh ấy sau, vậy tớ cúp máy nhé"

Bíp* bíp
Người chủ động tắt máy là bạn.
Hikari nhìn dãy số trên danh bạ rồi thở dài " 'Anh ấy-' sao, thôi thì đành không chen vào hạnh phúc của người khác vậy"

Note: Y/n quen Hikari lúc còn là học sinh và bắt đầu crush Gojo sau khi tốt nghiệp. Trong 3 năm cao chuyên của Y/n thì Gojo tồn tại với tư cách là 1 người giám hộ.

--------------------------Còn tiếp------------------

Arghhh nhớ mọi người quá, hong biết mọi người nhớ tui hong.
Sr vì mấy nay tui lười quá huhu, với tự ti về văn phong nên không có ra chap mới đựt.

Tui sẽ cố gắng cập nhật nhanh nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro