my dear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍂

Liệu thế giới có quá tàn nhẫn với Gojo Satoru.

Trong một thoáng, cơ thể cậu bỗng nhệ tênh, tựa hồ đang trôi vô định trên dòng nước lênh đênh theo hướng gió thổi.

Máu túa ra từ phần thân dưới, một nỗi đau đáu hiện lên trong tâm can của cậu. Không phải chỉ là từ vết thương đang loang lổ một sắc đỏ kia ấy mà là từ trái tim đã dần mất đi sự sống.

Satoru muốn đối mặt với hiện thực, để có thể tiếp tục chiến đấu. Có lẽ, chỉ một chút nữa, cậu sẽ thắng được gã, cậu sẽ lại lần nữa được đoàn tụ với em.

Cậu sắp chết ư? người ta thường nói khi con người cận kề với cửa tử, những kỉ niệm sẽ lại hiện lên trong tâm trí như một thước phim tái hiện lại kí ức mà ta ấp ủ bấy lâu.

Đôi mắt cậu mơ hồ nhìn vào hình ảnh nhạt nhòa hiện hữu trước mắt. Những kỉ niệm thời niên thiếu, khi mà cậu vẫn còn vẹn nguyên, vẫn là một Satoru mang vẻ lạc quan như ngày thường.

Cậu thấy Suguru, Nanami, Haibara và cả Riko nữa. Bọn họ vẫn nở nụ cười trên môi, truyện trò với nhau như ngày trước. Ôi, Satoru ước ao làm sao cái tuổi thanh xuân, nơi cậu vẫn là chàng trai năm ấy, vô lo vô nghĩ.

Và rồi, như một hồi kết đóng lại dòng kí ức, thiếu nữ nhỏ hiện lên trong tâm trí cậu, ấm áp như vạt nắng xuyên qua ô cửa sổ và đáp lại bên cạnh Satoru. Em vẫn mang vẻ xinh đẹp ấy, cái vẻ đẹp dịu dàng lại trong sáng của người con gái tuổi đôi mươi. Hình ảnh [T/b] lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo, cố theo kịp những bước đi của cậu.

Em mãi là cô gái nhỏ nhắn, một tín ngưỡng cao đẹp trong lòng của Gojo Satoru. Em nói rằng em yêu cậu lắm, muốn gửi gắm tất thảy cho người thương, cậu cũng vậy, cậu yêu em hơn cả sinh mệnh này, sẵn sàng hiến trọn con tim cho người cậu thương mến.

Chốc lát, nụ cười em xoa dịu cho tâm hồn dậy sóng của cậu. Em đứng đó, dưới gốc cây cổ thụ mà ta từng hẹn ước, dáng vẻ nhỏ nhắn và mái tóc lụa mà cậu vẫn luôn muốn đắm mình nơi ấy.

Bóng hình của em dần phai mờ, cơn đau dưới đáy lòng của cậu lại càng nhói lên. Satoru trở về hiện thực, không còn mọi người, không còn em.

Tầm nhìn dần mờ đi, cũng không còn đủ tỉnh táo để nhận thức về thực tại. Mí mắt cậu mỏi mệt chỉ chực chờ khép lại. Khi ấy, Satoru thực chỉ muốn nói lời yêu với người thương. Liệu hạnh phúc có quá đỗi xa xỉ với chàng trai nọ, khi cậu chỉ mới cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thì thế giới lại tàn nhẫn chia lìa đoạn tình còn dang dở.

Mong rằng người thiếu nữ ấy sẽ không suy nghĩ quá nhiều về Satoru mà đổ bệnh. Mong rằng [T/b] bé nhỏ sẽ không vì đau lòng mà khóc đến đỏ hoe cả đôi mắt xinh đẹp. Mong rằng thân ái của cậu sẽ mau quên cậu đi, tiếp tục hạnh phúc trên con đường của mình.

"...Tôi mong không chỉ là tưởng tượng của tôi."

Khép đôi mi, cuộc đời của Gojo Satoru đóng lại.

Thanh thản nhé, Satoru.

🍂

"Hứa với anh đi, rằng sau này anh có xảy ra chuyện gì, hãy quên anh đi"

Bỗng dưng anh người yêu của cô nói mấy lời linh ta linh tinh, cô cũng không hiểu nên chỉ hứa xuông cho qua chuyện

"Em hứa" [T/b] chỉ nói vậy, chứ nếu Satoru có mệnh hệ gì, có trời mới biết cô sẽ ra sao.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro