oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết bởi Di

warning: vì là shortfic nên mình sẽ viết theo kiểu lowercase, nhưng mình vẫn sẽ viết hoa tên nhân vật để thể hiện sự tôn trọng.

cre ảnh bìa (còn ảnh ở trên mình không tìm ra nguồn, huhu): @NaaaCN on Twitter.

.

thế gian vẫn luôn tò mò, rốt cuộc thì Gojo Satoru sợ nhất điều gì?

.

trong thế giới chú thuật, không ai là không biết đến danh tiếng của Gojo Satoru.

điều đó là đương nhiên. bởi lẽ, từ xưa đến nay, hắn vẫn luôn được mệnh danh là người mạnh nhất.

trong suốt hơn một trăm năm qua, Gojo Satoru chính là người đầu tiên của gia tộc Gojo sở hữu đồng thời cả hai tuyệt kỹ chú thuật hiếm nhất: 'lục nhãn' và 'vô hạn'. nhờ vào việc sử dụng thành thạo cả hai thuật thức này đã mang lại cho hắn một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, giúp cho hắn trở thành một kẻ bất khả chiến bại, là duy ngã độc tôn trong thế giới chú thuật linh hồn.

chẳng những là kẻ mạnh nhất, Gojo Satoru còn là người thừa kế tương lai của gia tộc Gojo – một trong ba gia tộc cường đại nhất trong thế giới chú thuật. tiền tài, nhan sắc, sức mạnh và quyền lực, chẳng có thứ nào là hắn không nắm trong lòng bàn tay.

Gojo Satoru có tất cả mọi thứ mà bất kì người đàn ông nào cũng đều ao ước, và bất kì người phụ nữ nào cũng đều phải cảm thấy mê mẩn. với hình tượng được xây dựng hoàn hảo như thế này, việc hắn nổi tiếng trong thế giới chú thuật cũng là điều dễ hiểu.

thế nhưng, có một điều khiến cho hầu hết những người trong giới chú thuật sư đều cảm thấy thắc mắc, đó là liệu một kẻ bất khả chiến bại như Gojo Satoru có lo sợ điều gì đó hay không? một kẻ từng ngạo nghễ tuyên bố có thể giết chết vua lời nguyền Sukuna như hắn, liệu có biết thế nào là sợ hãi?

và hầu hết tất cả mọi người đều cho rằng, Gojo Satoru chẳng hề sợ bất cứ điều gì.

thật ra cũng chẳng riêng gì họ, chính bản thân Gojo Satoru cũng đã từng nghĩ như thế.

hắn đã từng tự tin khẳng định rằng, mình chẳng hề e sợ điều gì cả.

nhưng mãi đến khi gặp được em, hắn mới biết, hắn sai rồi.

em không giống như những người con gái khác, những người đã từng lướt ngang qua đời hắn, những người đã đến với hắn vì vụ lợi. em không giống như họ. bởi lẽ, em lựa chọn ở bên hắn, không phải là vì nhan sắc tuyệt mỹ của hắn, không phải vì khối tài sản đồ sộ của hắn, không phải vì quyền lực ngút trời của hắn, càng không phải là vì sức mạnh vô song của hắn.

em ở bên hắn, chỉ vì hắn là chính hắn thôi.

cũng chính vì lẽ đó mà hình ảnh của em trong tim hắn bỗng trở nên vô cùng đặc biệt.

ban đầu, mối quan hệ giữa hắn và em chỉ đơn thuần là tình đồng nghiệp. em là chú thuật sư cấp một, đồng thời cũng là giáo viên tại trường cao đẳng chú thuật giống như hắn. em nhiệt huyết, sôi nổi, tâm huyết với nghề, luôn dành tình yêu thương to lớn cho các học trò của mình, đó chính là ấn tượng ban đầu của hắn về em.

em là ánh dương chói sáng, bởi lẽ em luôn rạng rỡ và lan tỏa sự ấm áp cho tất cả mọi người. em đối xử với các học trò của mình vô cùng ân cần và chu đáo, như thể chúng đều là những đứa trẻ mà em rứt ruột đẻ ra. nhưng hắn vẫn yêu nhất sự dịu dàng mà em dành cho hắn, khiến đôi lúc hắn lại nũng nịu nhào vào vòng tay em để được vỗ về như một đứa trẻ, mặc kệ hết thảy sự kiêu hãnh cùng lòng tự tôn của chính bản thân mình.

với tư cách là kẻ mạnh nhất, là trụ cột của giới chú thuật sư, Gojo Satoru buộc phải gánh trên vai một trọng trách vô cùng to lớn. hắn được xem như là cán cân giúp cân bằng hai phe thiện – ác, là duy ngã độc tôn của thế giới chú thuật linh hồn.

nhưng lại chẳng có mấy ai hiểu rõ nỗi áp lực to lớn đó của hắn, thứ mà hắn đã phải gánh vác trên vai ngay từ khi vừa mới cất tiếng khóc chào đời.

dẫu được đứng ngạo nghễ ở vị trí cao nhất, cao hơn bất cứ ai khác, nhưng sâu thẳm trong tâm can của Gojo Satoru, lại chất chứa một nỗi cô độc tột cùng.

hắn lựa chọn che giấu hết thảy những áp lực cùng sự cô đơn vào lòng, chưa bao giờ để lộ ra ngoài cho bất kì ai nhìn thấy. chính vì vậy mà khi người khác nhìn vào hắn, họ sẽ chỉ thấy hắn là một kẻ đầy ngạo nghễ và vô lo vô nghĩ.

trong mắt người đời, Gojo Satoru là một người vô cùng hoàn hảo, bởi lẽ hắn có tất cả mọi thứ mà bất kì ai cũng đều luôn ao ước. mà nếu đã là một người hoàn hảo, thì chắc chắn sẽ có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

nhưng có thật sự hạnh phúc hay không, điều đó cũng chỉ có chính bản thân hắn mới biết được.

hắn mạnh mẽ, đúng. nhưng tận sâu thẳm trong tâm can của kẻ được mệnh danh là mạnh nhất đó, vẫn có vô số những vết thương lòng khó có thể nói ra thành lời.

hắn nổi tiếng, được nhiều người biết đến, được nhiều người vây quanh, đúng. nhưng thực chất, hắn lại vô cùng cô độc.

cũng chẳng hề gì, bởi lẽ Gojo Satoru đã sớm quen với những điều đó. quen với những sự tổn thương chỉ có thể giấu kín trong lòng, quen với sự cô độc chẳng thể thổ lộ cùng ai. hắn đã sớm quen với tất cả những cảm xúc tiêu cực, quen đến nỗi hắn dường như đã quên mất chúng.

cho đến khi, hắn gặp được em.

cho đến khi, em bước vào trái tim hắn.

em - người duy nhất nhìn thấu tâm can hắn, cũng là người duy nhất quan tâm đến nỗi đau của hắn, nỗi đau mà hắn vẫn luôn giấu kín nơi tim, nỗi đau mà hắn vẫn luôn ngỡ rằng, cả đời này, sẽ không một ai hiểu thấu.

"anh cô đơn lắm có phải không?"

28 năm, Gojo Satoru đã sống được ngần ấy năm. nhưng trong suốt ngần ấy năm đó, lại chưa từng có ai quan tâm đến những điều thầm kín thẳm sâu trong lòng hắn, chưa từng có ai dịu dàng dang tay ôm lấy hắn, chưa từng có ai thủ thỉ với hắn những điều mà hắn vẫn luôn hằng muốn nghe.

chưa từng có ai làm những điều đó với hắn, giống như em.

em là người duy nhất nhận ra những tâm tư ẩn sâu trong lòng Gojo Satoru, dịu dàng ôm lấy hắn vào lòng để vỗ về, đối xử với hắn như một đứa trẻ.

"không cần phải gắng gượng nữa. đối với em, anh không phải là người mạnh nhất, anh chỉ là Gojo Satoru, chỉ là chính anh thôi. kể từ bây giờ, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, sẽ không để anh phải cảm thấy cô đơn nữa."

lần hiếm hoi trong đời, Gojo Satoru chịu tháo bỏ lớp vỏ bọc vui vẻ thường ngày của mình, để im lặng khóc trong vòng tay em, giống hệt như một đứa trẻ.

em là tia nắng ấm áp vừa soi sáng lại vừa sưởi ấm con tim hắn. chỉ khi ở bên cạnh em, hắn mới được là chính mình.

từ khi ở bên cạnh em, Gojo Satoru mới biết thế nào là sợ hãi.

hắn sợ một mai sẽ không còn được cảm nhận sự ấm áp của đôi bàn tay em, sợ một mai sẽ không còn được trông thấy nụ cười rạng rỡ khi em hạnh phúc, sợ một mai sẽ không còn được nghe thấy chất giọng ngọt ngào của em, vào thời khắc em dịu dàng gọi tên hắn.

"Tooru!"

sợ một mai em sẽ không còn ở bên cạnh hắn.

hắn sợ đánh mất em.

nỗi sợ đó vẫn cứ luôn ngự trị trong trái tim Gojo Satoru, quấn chặt lấy từng tế bào bên trong cơ thể hắn, mỗi lúc lại càng thêm bành trướng hơn nữa.

"anh sao vậy? đây không phải là loại bánh ngọt anh thích nhất sao? sao anh không ăn? hay do em làm không ngon?"

em lo lắng nhìn hắn, rất tự nhiên giật lấy chiếc muỗng mà hắn đang cầm trên tay, không nói không rằng liền múc lấy một miếng bánh do chính tay em tự làm rồi cho ngay vào miệng.

"rất ngon mà!"

nhìn dáng vẻ vừa nhai nhồm nhoàm vừa tự tin khen tài nghệ chính mình của em, hắn chỉ khẽ phì cười. em vẫn luôn đáng yêu như thế, thuần khiết như thế, khiến cho hắn yêu chết đi được.

hắn yêu em đến nỗi, thậm chí còn có thể vì em mà hi sinh cả tính mạng này.

"sao anh lại cười?"

bởi vì em mới chính là sinh mệnh của hắn.

"bởi vì anh cảm thấy em rất đáng yêu."

"còn anh thì rất đẹp trai."

nói xong, em liền ghé vào má hắn hôn chụt một cái, rồi lại chun chun cái mũi nhỏ xíu của mình, tinh nghịch le lưỡi mỉm cười với hắn.

hắn vốn định trêu chọc em, muốn nhìn thấy dáng vẻ em ngượng ngùng đỏ mặt. nào ngờ đâu "kẻ cắp gặp bà già", người bị trêu đến đỏ mặt lại là hắn, chứ không phải là em.

à, Gojo Satoru, mày cuối cùng cũng có ngày này.

"Y/N, em sẽ ở bên anh mãi chứ?"

câu hỏi đột ngột của hắn khiến em chợt ngừng cười, nghiêm túc nhìn hắn. em ghé sát lại, tựa trán mình vào trán hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt màu sapphire của hắn. khi ở bên cạnh em, hắn thường chẳng đeo bịt mắt, bởi vì em đã từng nói với hắn rằng:

"em rất thích ngắm đôi mắt xinh đẹp của anh."

kể từ đó, cứ mỗi khi được ở bên cạnh người thương, Gojo Satoru sẽ luôn vứt bỏ chiếc khăn bịt mắt của mình.

"tất nhiên rồi. chỉ cần anh không rời không bỏ, thì em sẽ luôn mãi ở bên cạnh anh."

ánh mắt kiên định của em như xoa dịu nỗi lo lắng đang trào dâng trong lòng hắn. hắn khẽ thở phào, vòng tay qua ôm chầm lấy em vào lòng.

"anh đương nhiên sẽ không rời không bỏ."

không rời không bỏ.

một lời đã định.

đáng tiếc là, lại chỉ có duy nhất hắn giữ đúng lời hứa.

.

đã bao lâu rồi nhỉ? Gojo Satoru tự hỏi. kể từ lúc hắn bị nhốt vào chiếc hộp này, thời gian xung quanh đã sớm ngừng trôi.

hắn rất nhớ em. nhớ em đến phát điên. hắn thèm được ôm em vào lòng, nâng niu em trong vòng tay. hắn muốn được hôn em cùng khắp. hôn lên bờ môi, hôn lên làn tóc, hôn lên đôi bàn tay nhỏ nhắn thương yêu. hắn khao khát được thủ thỉ cho em nghe những câu chân tình mật ngọt thẳm sâu trong đáy lòng hắn.

hắn muốn nói với em, hắn rất nhớ em.

vô cùng, vô cùng nhớ em.

hắn chẳng lo cho số phận mình, cũng không màng đến vận mệnh của thiên hạ. mặc kệ hết thảy, trái tim hắn vẫn chỉ luôn nghĩ về em.

em có đang ổn không? em vẫn khỏe chứ? liệu em có bị thương không? em chắc hẳn là đang nhớ hắn lắm. em lại còn rất mít ướt, có thể suốt thời gian qua, em đã vì hắn mà khóc đến sưng mắt rồi chăng.

em cũng có rất nhiều những thói quen xấu, như hay bỏ bữa, thường xuyên thức khuya, luôn bận lòng về những nghĩ suy của người khác. hắn tự hỏi liệu suốt thời gian qua không có hắn ở bên cạnh nhắc nhở em đừng nên thế nữa, thì em có lại tiếp tục những thói quen không tốt đó hay không.

em khiến cho hắn chẳng thể an lòng.

.

trăm năm rồi chăng, ngàn năm rồi chăng. trong suốt hơn 28 năm cuộc đời, Gojo Satoru chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lâu đến như vậy.

vào khoảnh khắc hắn cuối cùng cũng thoát ra khỏi chiếc hộp chật chội đó, điều đầu tiên hắn nghĩ đến, lại không phải là sự an nguy của thế giới.

mà điều hắn nghĩ đến, chỉ đơn giản là em.

suy nghĩ đầu tiên của hắn vào lúc đó, chính là em.

người đầu tiên hắn muốn gặp vào lúc đó, cũng là em.

"Y/N đâu?"

hắn nhìn Yuji, khẽ hỏi.

kỳ lạ.

đáng lẽ em phải ở đây cùng với Yuji chứ?

hay em vẫn chưa biết chuyện hắn đã được thoát khỏi ngục môn cương?

chắc có lẽ là vậy rồi nhỉ.

nhưng tại sao khi nhìn thấy vẻ mặt áy náy đến không nói nên lời của Yuji, hắn lại cảm thấy bất an trong lòng?

tại sao cậu lại bày ra vẻ mặt đó với hắn?

tại sao cậu lại ấp úng?

tại sao cậu lại nói lời xin lỗi?

mà xin lỗi vì điều gì cơ chứ?

thính giác của Gojo Satoru vào lúc này lại đột nhiên suy giảm.

"em xin lỗi, Gojo sensei. em đã... em đã... không thể bảo vệ được cho Y/N sensei."

à.

hắn chợt nhớ đến, trước lúc hắn bị nhốt vào chiếc hộp kia, hắn đã căn dặn Yuji nhất định phải bảo vệ em thật tốt, đừng để em phải gặp bất cứ chuyện gì.

nhưng tại sao bây giờ Yuji lại nói như thế?

tại sao dù hắn có tìm kiếm đến đỏ cả mắt, cũng chẳng thể trông thấy bóng dáng em?

tại sao dù hắn có kêu gào đến khản cả cổ họng, cũng chẳng thể nghe thấy giọng em đáp lại nữa?

Yuji đang vừa khóc vừa nói với hắn điều gì đó, nhưng đáng tiếc là vào giây phút này, chẳng còn từ ngữ nào có thể lọt vào tai hắn được nữa.

ngày hôm đó, Gojo Satoru đã lật nhào cả thế giới, cũng chỉ vì muốn tìm thấy cái bóng đổ ngược của Y/N.

nhưng dù có cố gắng đến thế nào, thì hắn vẫn chẳng thể tìm thấy em.

từng câu chữ mà Yuji đã nói với hắn trước đó lại bỗng dưng ùa về, chậm rãi lướt qua tâm trí hắn như một thước phim đã nhuốm màu cũ kỹ.

"Y/N sensei đã không còn nữa rồi!"

à.

ra là như thế.

hắn cười.

cười rồi lại cười.

cười đến khi khàn cả tiếng, cười đến khi mắt ướt lệ nhòa.

vậy là, em đã thất hứa.

vậy là, hắn đã đánh mất em.

hắn không biết điều nào đau đớn hơn, là việc em không thể giữ lời hứa của mình, hay là việc em đã vĩnh viễn, vĩnh viễn rời xa hắn.

nhưng rồi hắn lại nhận ra, cả hai thứ này, chung quy lại, cũng như nhau mà thôi.

.

có một câu chuyện mà mọi người trong giới chú thuật vẫn luôn truyền tai nhau, từ ngày này qua ngày kia, từ người này đến người nọ.

đó chính là câu chuyện kể về chú thuật sư mạnh nhất - Gojo Satoru.

người ta nói, vào khoảnh khắc vừa thoát ra khỏi ngục môn cương, hắn lại như biến thành một kẻ điên. hắn ra sức làm đảo lộn cả thế giới, cũng chỉ vì muốn tìm kiếm bóng dáng của một người.

một người mà hắn yêu như sinh mệnh.

người ta cũng nói, vào ngày hôm đó, hắn đã bật khóc.

đó là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất mọi người nhìn thấy hắn khóc.

thế gian vẫn luôn tò mò, rốt cuộc thì Gojo Satoru sợ nhất điều gì?

cuối cùng thì họ cũng đã biết được câu trả lời.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro