Chiếc bánh nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

୧ 🍰‧₊˚ 🍓 ⋅ ☆

"này, không đi làm nhiệm vụ với nhỏ à?"

"không" - nó chán chê bảo

thấy vậy, cậu bạn tóc đen cũng chẳng buồn nói đến nữa. dạo gần đây không biết lí do tại sao Satoru và em lại giận nhau, giờ thì y chang chó với mèo, gặp nhau là cãi vã, làm cho cậu - Suguru luôn là người đứng ra cản hai đứa mỗi trận xung đột

"cứ vậy đến khi nào, không tính làm hoà à"

"tuỳ thôi" - dứt lời, tên họ nhà Gojo đứng bật dậy đi ra ngoài để lại cậu bơ vơ giữa lớp

"thật tình hai đứa này như con nít ấy"

——
"cái gì đây?"

"gì?"

một tờ giấy note nhỏ được dán vào lưng em, với nội dung đi kèm là "tôi bị điên". em khó chịu ra mặt giựt tờ giấy ra rồi xé, sau đó vứt đến chỗ của Satoru

"vừa phải thôi, bớt chơi trò kiểu vậy đi"

"này, đằng ấy tìm hiểu kĩ ai làm chưa mà đã mắng người khác ấy nhỉ?"

"không mày thì là ai đây?"

"đến chịu đấy, vậy cứ cho là tao làm đi"

——
. . .

bầu không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. không xong rồi, bởi bất cẩn mà em vừa làm đổ ly nước vào người của thằng Satoru

"tch"

"..."

"được, hiểu rồi hiểu rồi~ tao là thằng đáng ghét mà" - nó nhìn em cười cười sau đó đi ra khỏi lớp

xong thật rồi.

——
"hai cậu... thấy tên tóc trắng đâu không?"

"huh, Satoru ấy hả? tưởng nó ở trong lớp"

"bộ sao à"

"không có gì đâu, cảm ơn nhé"

——
bây giờ là hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy nó đâu cả

——
có vẻ tên đó không có ở trường

——
... làm sao đây? hẳn là giận lắm

——
một hộp bánh nhỏ bỗng từ đằng sau đưa đến trước chàng trai với mái đầu trắng đang ngồi nơi góc vườn

"gì"

"còn giận à"

"giận đâu"

"xin lỗi"

tay lớn nhẹ cầm lấy hộp bánh, đặt xuống ghế mở ra vừa nói

"sao phải xin lỗi, là tao đáng ghé-"

"không đáng ghét"
"Satoru- không có đáng ghét."

câu vừa rồi...lạ ghê, gọi hẳn tên nó luôn mà, bình thường em hay bảo ghét nó lắm

khuôn mặt em nom đã ửng hồng lên rồi kìa

"chà, ăn cùng đi" - cậu thanh niên lập tức chuyển chủ đề để xua đi bầu không khí ngượng ngùng

"thôi ăn đi"

nó bĩu môi mà kéo lấy tay em ngồi xuống, lấy một miếng bánh rồi đút cho em ăn

"thôi m-..."

"sao? ngon không"

"gì? ngon chứ, bánh tao mua mà"

"vậy thì ăn chung" - nhìn em, cùng ánh nhìn trìu mến. mắt xanh bình thường đã đẹp đến xiêu lòng, giờ lại trông còn hút hồn hơn


chiều thu, gió heo may khẽ vươn trên làn tóc mái. dưới gốc cây vườn trường có một đôi nam nữ cùng chuyện trò, giải bày cho nhau về những hiểu lầm từ đối phương

ngày hôm đó, lần đầu thấy "nó" dịu dàng tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro