Ngoại truyện 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

W: Chap sau mới có H, ehe.

_

Người mình thích được nhận quá nhiều sự yêu thích từ người khác, dù đâu đó trong lòng nó đã cảm thấy tự hào nhưng đấy chỉ là loại cảm giác phút chốc tính bằng giây. Ngay từ đầu, T/b đã vô cùng ích kỷ và chán ghét việc Gojo Satoru quá nổi bật, việc anh chia sẻ nụ cười và ánh nhìn khác biệt cho họ khiến trái tim nó co thắt lại.

Nó biết, nó biết Satoru đẹp đến phi thực. Không có một điểm nào trên cơ thể anh ta là không nổi bật, không đẹp đến lạ thường và không có bất cứ một tấc da tấc thịt nào trên cơ thể anh ấy được xem là mờ nhạt.

Mỗi lần Satoru lướt qua ai đó, vạn lần cũng như một, ai cũng phải nhìn anh bằng đôi mắt sững sờ, yêu thích hoặc ái mộ. Nhưng T/b, người luôn luôn làm nền cho anh, lại nhận về những ánh mắt ghen tị, ghét bỏ, khinh miệt.

Nó không cố ý đổ lỗi sự bắt nạt của mọi người là từ anh, không ai trong ngôi trường này nghĩ vậy, nhưng có lẽ chính nó đôi khi cũng sẽ hay mấy người ghét cay đắng Satoru cũng sẽ. Mà, đào đâu ra ngay lúc này để họ đồng cảm với nó đây?

Không khí trong ngôi trường chết dẫm này thường ngày dù là dịp lễ hội đặc biệt, cảm giác cũng không náo nhiệt và khó coi như từ lúc Satoru bước chân vào. Valentine năm nay có lẽ là một năm bùng nổ nhất, hoặc là nhất so với những ngày thường. Và cũng có thể Satoru đã nhận được số lượng socola nhiều một cách bùng nổ luôn không chừng. Từ ngày hôm kia, hôm kia nữa, tin nhắn của những con người ái mộ thầy ta muốn bày tỏ và tặng quà đã nhiều đến mức T/b cũng không thể ngó lơ.

T/b chống cằm ngồi trong phòng học dù là giờ giải lao, nó không có mục tiêu để tặng quà mà có thì cũng đã tặng từ sớm. Vì vậy chả có lí do gì để thoát khỏi chỗ ngồi êm ái này rồi bon chen trong cái không khí chả ra làm sao của bọn học sinh.

"Mình khá tự tin về món quà của mình, sẽ nhận ra thôi mà phải không?"

Vì món quà của nó đơn giản và không rườm rà, y như con người của nó. Nó thích Satoru, nên cứ thẳng thắn đối diện như vậy dù biết là cả đời sẽ chả bao giờ được đền đáp.

"Hay mình đi mua cái gì uống nhỉ, tự dưng cứ bị buồn miệng..." - Nó nảy ra ý định, đã được phóng đại để trở nên, khá táo bạo này và mở điện thoại lên để kiểm tra giờ. Lẫn tin nhắn. - "À, tất nhiên là chúng vắng tanh. Mạng xã hội của mình."

T/b thở dài như chả thèm lấy làm cô đơn, nó chỉ bất lực thôi. Nhưng cảm xúc cô đơn thật sự đã ập đến khi nó vào mục tin nhắn của Satoru và mình hôm nay, nói sao ta.

Dù thời buổi này người ta hay bảo con gái chủ động là mất giá, nhưng T/b ổn với điều này vì Satoru luôn trả lời rất nồng nhiệt. Như hôm nay, nó lại chủ động chào buổi sáng với đối phương, anh sẽ đáp lại một cách vui vẻ rồi tầm 20 phút sau T/b sẽ trả lời lại nhưng trước tiên sẽ xin lỗi vì hôm nay trên tàu đông quá không tiện dùng điện thoại nhiều. Anh ta cũng nhắn qua loa là không sao, nhưng rồi lại bỡn cợt và nói ẩn ý về việc nhà mình giàu có người đưa rước.

"Nếu muốn thì cứ lên xe thầy đèo, cái gì vậy chứ..."

Nhưng tới khi vào trường, T/b một lần nữa chúc mừng ngày lễ tình nhân và mong Satoru sẽ không chia quà cho mình với lí do trẻ con rằng anh ta ăn không hết. Từ lúc đó là xem không thèm trả lời luôn.

Dù chỉ là một đoạn tin nhắn ngắn ngủi nhưng có thể đưa T/b đến từng bậc cảm xúc thằng trầm. Giờ thì trầm tới mức trầm kẽm luôn.

Mà T/b thì lại không quá cố gắng tìm hiểu lí do, tự thuyết phục chính mình bằng những lời biện minh tự bản thân dành cho anh ta, càng không cố gắng tìm kiếm sự chú ý từ đối phương mà lại diễn giải hành động này chính là thành nó đang làm phiền Satoru.

"...Thôi, vậy."

Dù gì nó cũng biết, rồi sẽ chả còn ai cần mình.

Dù Satoru luôn là sự ưu tiên, trong suy nghĩ, lẫn mục tin nhắn của anh ta trong điện thoại.

.

Cả một ngày Satoru cứ bồn chồn nhìn vào chiếc điện thoại đắt đỏ của mình, anh ta đang phân vân có nên mang nó đi sửa vào chiều nay hay không vì nếu không bị hư thì đáng ra phải hiện lên tin nhắn của T/b chứ?!

"Má nó..." - Lần đầu tiên trong cuộc đời vì mất kiên nhẫn với một đứa học sinh mà anh ta phải chửi tục, tất nhiên là chửi trong thầm lặng.

Mái tóc mềm mại như miếng lụa trắng bị vuốt ngược ra sau và vò tới rối mù, không khí xung quanh người thầy giáo này trở nên ảm đạm đi trong thấy và nhờ vậy chả có lấy một mạng người nào dám tới để bắt lời. Satoru xoa gáy rồi lại chống cằm, ngón tay thon dài như đẽo gọt thật hoàn hảo cứ gõ trên bàn mà chả vào nhịp, nhưng với những con người u mê sắc đẹp của anh ta thì sẽ nghe thành một bản giao hưởng hoàn hảo, tuyệt vời đến khó tin.

"Sắp đến giờ tan làm luôn rồi."

Anh lại nhìn về phía món quà vô chủ để trên bàn, cái tên từ người tặng thật sự vừa nhìn thoáng là biết ngay là bởi một thành viên của hội học sinh, là nam sinh nên càng không thể cam lòng. Thật may là T/b đã có vẻ hiểu lầm đây là quà của mình, nên thủ tiêu ngay bây giờ thì ổn thôi mà còn bức thư thì sao?

Xé nhé? Hay biến nó thành tro bụi luôn. Biến mất vào hư không và sẽ như thể nó chưa bao giờ xuất hiện trên cuộc đời này?

"...Không, khoan đã, tại sao mình phải hành xử trẻ con như vậy? Đây là quà của T/b và em ấy xứng đáng nhận nó."

Dẫu vài giây trước anh ta còn cảm thấy biết ơn với việc T/b đã luôn nghi ngờ nhã ý muốn giúp đỡ hoặc tình yêu thương từ người khác. Đúng là một tên thầy giáo tồi tệ.

Không sao, năm sau Satoru sẽ cố gắng để trở nên tốt hơn chăng?

Anh dường như không còn muốn, hoặc vì sỉ diện và lương tâm của một thầy giáo nên tạm thời không còn muốn lừa dối bản thân và cho rằng nó là đứa ngu ngốc. Satoru biết rõ sự ám ảnh trong tâm lý của cô học sinh này về nhân sinh quan u ám khác biệt đến mức nào. Anh biết. Anh biết. Nên Satoru không cố ý muốn đổ lỗi, về sự hụt hẫng trong anh là do cái tính cách như nguyền hồn u uất ương bướng của nó.

Được rồi, anh ta tự nhủ bản thân nên khoan dung với bọn nhỏ khi cuối cùng chúng cũng đã đến tuổi cặp kê. Và để cho đầu óc mình nhẹ nhõm đi phần nào, thậm chí còn thanh minh cho mớ suy nghĩ xấu xa vừa nãy của mình cũng quy thành "sự thành thực đối với bản thân".

Thật đúng là chả ra gì.

Satoru ngoan ngoãn mở điện thoại lên, vào mục tin nhắn của T/b đã trôi tuốt luốt xuống dưới, trả lời bằng cách đánh trống lảng trẻ con và như chả có gì xảy ra.

"...Bỏ lỗi cho thầy, hôm nay bận rộn quá. Mà thầy có thứ cần đưa cho em nên ở lại lớp vào cuối giờ và chờ thầy nhé. Gửi tin nhắn thành công. Rồi, ổn rồi, mình sẽ làm nốt việc thật nhanh rồi còn đi gặp con bé nào~"

Thật may, Satoru đã vui vẻ trở lại.

"Hah... Mong chờ quá đi thôi."

.

T/b chả hiểu chủ nhiệm của mình muốn gì nữa. Từ sáng đã làm lơ nó, à không, tránh mặt nó luôn mới đúng. Ngoài tiếc anh ta dạy ra thì chạm mặt khó hơn lên trời, chưa kể khi dạy còn cứ hay gọi nó lên phát biểu dù vốn đó giờ chả như vậy. T/b không phải học sinh giỏi, hay giơ tay phát biểu, năng nổ trong lớp học, nói chung là nó siêu siêu mờ nhạt. Vậy mà cũng phải ráng vào valentine mặc cho nó bị chú ý hết lần này tới lần khác, giống như đang bị trả đũa, ghét vô cùng.

Giờ lại bảo hãy gặp nhau, để đưa thứ gì đó.

Hôm nay tiện là ngày trực, mà chả có ai muốn trực cùng nên lớp trưởng, một anh chàng khá nổi bật trong trường đã phải "rủ lòng" giúp đỡ cho dẫu cậu ta chỉ làm lặt vặt vài thứ việc mà không cần phải ở cùng trong một phòng học quá 2 phút rồi tức tốc chạy về. T/b đã quá quen rồi, cách đối xử đầy phân biệt này. Nên nó ổn. Dù bây giờ hoàng hôn đã lên, đầy trong vắt, nó vẫn thoải mái nán lại căn phòng này và hưởng thụ.

"Quạ sắp lên rồi. Mà thầy sẽ đưa gì cho mình nhỉ? Socola?"

Vừa hay hôm nay cũng là lễ tình nhân nên việc có khả năng được nhận quà từ anh ta không phải là không có, nhưng suy đi nghĩ lại có lẽ trường hợp này cũng chỉ có thể nằm trong truyện ngôn tình thôi. Đây là thế giới thật và bằng một thế lực nào đó, nó cam đoan chuyện này và thôi mơ mộng bởi có bao giờ mấy điều tuyệt vời sẽ xảy ra với mình đâu.

Nhưng, vì là cuộc đời, nên cái méo gì mà chả xảy ra được? Satoru đến, đưa nó một hộp socola, nhưng là hộp socola mà ban sáng nó đưa cho anh kia mà?

"Đừng có lườm, đây không phải chia chác gì đâu mà là thầy trả nó về cho chủ nhân của mình thôi."

Satoru tùy tiện kéo ghế từ bàn trước rồi chỉnh cho vừa vặn làm sao để được ngồi đối diện, đối mặt với T/b.

"Vậy là..."

Thật sự là của nó. Một món quà valentine dành tặng cho riêng nó...

Điều này làm đâu đó trong lòng thiếu nữ dấy lên loại cảm giác mang tên xúc động, mà từ lâu đã không còn, tiêu biến trong cuộc sống vô vị của nó đến mức có thể cho là khiếm khuyết.

Và Satoru có chút bực bội. Vì nhìn thấy đôi mắt nhuốm màu hạnh phúc khó thấy, dù le lói nhỏ nhoi, nhưng vẫn làm anh bực mình.

"Ăn thử đi nào?"

Để rồi Satoru mong nó sẽ nôn thốc tháo ra như chưa từng được nôn.

Và T/b chả nghi hoặc gì ăn lấy viên socola đầu tiên, dù so với nó có chút khó ăn nhưng cảm giác mừng rỡ khó tả khiến mọi thứ, mọi loại vị giác trong miệng nó như bùng nổ. Làm T/b muốn ăn nữa, ăn nữa. Đôi ngươi nó lấp lán và gò má khẽ ửng hồng lên vì vui, một niềm vui đơn giản mà nó dốc lòng trân quý. Vẻ mặt xinh đẹp như thể đâu đó qua nó có thể nhìn thấy được phước lành của vị thần ban cho tình yêu và hạnh phúc, như thể họ chả rời bỏ nó đâu.

Và, Gojo Satoru bực bội đến cực điểm.

Cho tới khi cơ thể của nó phản ứng với thuốc kích dục trong viên socola đó.

_

#kyeongie

Tính viết H mà hơi dài rồi nên- hứa chap sau, uy tín luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro