23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

w: Truyện từ giờ sẽ được thêm thắt tình tiết về chú thuật sư để đỡ nhàm chán, nhưng vẫn sẽ lệch nguyên tác gốc nên mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tui.

_

Gojo Satoru hạ màng xuống bao phủ cả ngôi nhà và bắt đầu ngó quanh phòng bếp như muốn tìm kiếm tàn dư của lũ nguyền hồn vẫn đang trú ngụ tại đây nếu nó đúng như linh cảm của anh.

Đôi tay Satoru đồng loạt đút vào túi quần, chưa bao giờ anh ta phải tỏ ra nao núng khi phải đứng trước một thế lực xấu xa mà còn kênh kiệu hơn cả những lúc bình thường anh ấy thường cho thấy. Bởi với nguồn sức mạnh vô hạn cùng kinh nghiệm chiến đấu dày đặc, nhưng thực thể chẳng ra hồn người hồn thú kia nom cũng chưa bằng một mảnh móng chân của người đàn ông này.

"Ái chà..."

Satoru thốt ra câu này mang ý cảm thán, cả nghĩa tích cực và ngược lại. Vì giây trước căn nhà này còn trông thấy rất gọn gàng, trống trải nhưng giờ đã biến thành một "ổ đầy gián" rồi. Một cái ổ đúng nghĩa. Bầy hầy, nhớp nháp và tởm lợm.

Chúng ở khắp mọi nơi trong ngôi nhà này, lúc nhúc như giòi bọ vô cùng tởm lợm dù ở đây không "dơ bẩn" đến mức có thể thu hút nhiều mấy con "ruồi muỗi" tới đây, biến thành môi trường tốt cho tụi nó sinh sôi nảy nở đến thế. Từ bồn rửa, trên đầu hay dưới gầm tủ lạnh, khoảng trống nhỏ xíu tại khắp mọi nơi, các khe nứt trên tường, trong mấy ngăn tủ rỗng, sau cửa sổ và mấy tấm rèm. Không chỗ nào là không có dấu chân của mấy thứ ố nhiễm này.

"Mệt rồi đây, còn nhiều hơn mình tưởng nữa."

Anh xoa gáy giả lả cười, như đã đánh giá quá thấp mức độ bị ếm của nơi đây. Trước đôi mắt của hàng trăm thứ linh hồn uế nhiễm đang dán vào mình, anh nhận ra chúng không như hổ đói lao đến tấn công mà lại núp ngoan trong "cái chuồng" của mình rồi gầm gừ theo từng cái sải chân của Satoru, lăm le anh ấy bằng ánh nhìn đói khát điên dại.

"Khá thông minh đấy."

Anh ta bắt đầu tính toán trong bụng xem xét chuyện bản thân nên diệt trừ lũ này từ đâu và kết thúc thế nào. Cứ như trước mặt đang là một lễ hội buffet vậy, phải ăn sao cho không bị lỗ chứ.

Dẫu sao đây cũng là công việc của anh, trách nhiệm của anh là phải hoàn thành cho tốt đối với người đã phó thác.

Mẹ của T/b. Tên thường gọi là Miyaka trên giấy tờ nhưng có lẽ đó chỉ là một căn cước giả, bà ấy đã dùng cái tên giả này để uy hiếp một người có chức quyền, gây áp lực cho họ và ép họ gửi ủy thác tới Cao chuyên vào nhiều tháng trước. Chỉ vì người cha ngu ngốc của em có chút lệch khỏi bánh răng của quỹ đạo ban đầu, khỏi thứ mà người phụ nữ này toan tính. Dẫu thế, dường như lí do chính đằng sau lại thật sự là bởi đứa con gái độc nhất của bà ta, T/b.

Satoru khi nhận ủy thác, đã cố tình tìm hiểu khá sâu về mọi thứ từ gia cảnh cho tới môi trường xung quanh và bà ấy khiến "kẻ mạnh nhất nhân loại" phải âm thầm công nhận rằng đây thật sự là một người phụ nữ thông minh. Thông minh một cách, hơi khốn.

Khốn ở đây chính là cách người mẹ này yêu thương con gái mình. Miyaka qua lời kể của T/b dù không rõ ràng thì dầu vậy Satoru vẫn phỏng đoán được phần nào câu chuyện. Nó kể, bà ta thường luôn tự vẽ cho nó một con đường tươi đẹp một cách cực đoan, mãi vẽ nên một con đường thẳng thớm vì nghĩ rằng điều này sẽ khiến T/b hạnh phúc nhưng rốt cuộc sự áp đặt vô cớ đó chỉ khiến con bé quằn quại và đau đớn tới khốn cùng.

"Bảo một chú thuật sư như tôi đi trông trẻ còn đành..."

Thoạt tiên Satoru thấy rất khó chịu khi nhận được sự ủy thác này, bởi dẫu vỏ bọc của anh ta có toàn diện đến đâu thì ít nhất cũng sẽ chứa vài ba cái điểm yếu mà thôi. Ví dụ như so với đối tượng là thiếu nữ, lại còn là một nữ sinh tưởng chừng là bình thường thì cách dạy dỗ của Satoru có vẻ không phù hợp mà anh ấy cũng không muốn hà khắc với nó, thế đấy. Đâu phải cứ là người ưu tú thì sẽ tạo ra nhân tài.

Hoặc tệ hơn là còn phải chăm sóc nó trong cái môi trường mà những mầm non của thế giới đều mang một bộ mặt giả tạo và sống dưới danh nghĩa của những anh hùng công lí, có thể vô tư bức ai đấy đến con đường chết thật dễ dàng. Hay hơn cả thế, nó bẩm sinh rơi vào một trường hợp hiếm thấy. Trở thành một viên nam châm thu hút các linh hồn bị uế nhiễm. Rồi lại từ một nàng thiếu nữ mà trong đôi ngươi buồn sâu hoắm bỗng, dường như đã có mùa xuân kéo về trong ánh mắt ấy. Kể từ khoảnh khắc nào đó, khi nhìn về phía anh...

"Mình đúng là không hiểu nổi tâm tư của con người mà."

Chỉ vì từ khi còn bé, những "bộ lòng" đầy nhơ nhuốc, đen ngòm, luôn nhung nhúc những thứ hỗn tạp đã là những điều mà Satoru đã phải nhìn thấy từ thời còn non dại qua đôi mắt như món quà của thánh thần giúp anh có thể nhìn thấu quá rõ nhiều thứ.

Hẳn là đã ám ảnh lấy "kẻ mạnh nhất" đáng thương này và khiến Satoru thường chỉ nhìn vào dục vọng của con người để đánh giá ai đấy từ lần đầu tiên, về sau này rồi mới cốt lõi, tới tính cách, vẻ ngoài. Vốn đã là một thủ tục đã bén rễ rất sâu trong tiềm thức anh từ lâu, thế nên đối với T/b thì cũng không được ngoại lệ.

Huống hồ chi ấn tượng đầu tiên mà cả hai dành cho đối phương không hề ổn cho mấy.

Tuy nhiên, vượt qua mọi lí do, tiếp xúc đủ lâu với cô nàng đó lại càng làm cho anh thấy hơi lấn cấn. T/b là một kiểu người khó để mà đánh giá trong lần đầu tiên, nên cũng có thể cho rằng con bé đã trở thành "ngoại lệ" của thầy giáo mình đi?

Satoru miên man nghĩ trong khi ngón tay "khổng lồ" của mình đang nhẹ nhàng tước lấy từng sự sống của từng nguyền hồn. Chúng đau đớn, không cam tâm và biến mất nhẹ nhàng như một làn khói từ điếu thuốc đang cháy dở, khi phả ra sẽ dần huyện vào hư không. Anh yêu thích cách chúng nó tiêu biến trong sự rối loạn, tức giận, ngỡ ngàng, ngu ngốc, một cách hoàn hảo như thế dưới chính đôi tay mình.

Sảng khoái? Không, nói anh ta cảm thấy nhẹ nhõm thì chuẩn xác hơn. Vì T/b thường xuyên đau bệnh bởi sự đeo bám dai dẳng của nguyền hồn, diệt trừ được bọn nó vào khoảng thời gian này anh ấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu.

"Thật may vì mình không để tình trạng này tệ đi."

Dù, để thoát khỏi ngữ cảnh làm người trông trẻ thế này. Anh ta nên làm thế này sớm hơn.

Tại sao lại là bây giờ? Tại sao lại lựa chọn thời điểm này? Nó đã được cho là "chín mùi" rồi ư?

"Chả biết nữa..."

Anh đảo tròn đôi ngươi xanh biếc một cách chán chường.

Sau đó, Satoru lần theo dấu vết đến một cánh cửa ở tầng một.

Thu hút anh là một căn phòng nằm ở gần cuối hành lang và theo như trí nhớ thì nó đã được bỏ trống rất lâu, đây từng là thư phòng của người mẹ nên chắc sẽ chả được tận dụng mấy ngoài là phòng kho. Nó được khóa kỹ. Nên có dăm ba lần Satoru cũng hiếu kì năn nỉ cô học sinh của mình tiết lộ về nơi đó, như một câu chuyện phiếm thôi, nhưng tốn nước bọt cả buổi trời cũng chỉ để biết mấy thứ không đâu.

Anh từng nghe T/b tả qua, rằng căn phòng đó không có gì đặc biệt ngoài việc nó chứa một chiếc khung cửa sổ hướng tới tầm nhìn yêu thích của bà ngoài sân vườn. Dẫu T/b đã dọn dẹp rất thường xuyên, nhưng chỉ cần không có quá nhiều hơi ấm của con người thì chắc chắn kiểu gì cũng phải có ít nhất một linh hồn uế nhiễm ngụ trú bên trong.

"Nghĩ đến chuyện mình sắp khám phá ra một bí mật gì đó của con bé... Tự nhiên phấn khích ghê ta~"

Có chút chần chừ khi mở cửa, khi linh cảm đã cho Satoru biết được uế khí sau cánh cửa ấy thật sự dày đặc. Đến nỗi nó có thể làm anh ngất xỉu vì cảm giác ngộp ngạt.

"Dù sao... Đây có thể sẽ là nguồn gốc của mọi thứ."

Nắm vào tay vặn cửa, thậm chí Satoru còn cẩn trọng tháo bịt mắt xuống, chuẩn bị cho một lượt càn quét "đáng tiền nhất trong buổi tiệc buffet" hôm nay nhưng tới lúc vào được bên trong thì chỉ thấy mỗi một linh hồn có hình dạng của nữ giới đang ngồi chổng chơ trên sàn nhà vô cùng cô đơn.

Xung quanh vẫn được giữ gìn gần như trọn vẹn, nhưng nội thất trong phòng lại chả trống trơn mà thay vào đó tại góc phòng lại toàn là thùng giấy xếp chồng lên nhau. Còn linh hồn kia, có lẽ đã ở đây lâu lắm rồi.

"Gì đây? Nguyền hồn đặc cấp à?"

"Anh... Anh là ai? Yoriko đã giết tôi đấy, chỉ vì tôi biết được con gái của cô ta là một cục nam châm, một sao chổi..."

Giọng của cô ta thều thào, mỏng, hơi the thé khó nghe và chứa những ẩn ức đầy sự than trách thốt ra mang theo một luồng gió lạnh buốt sống lưng khi lướt ngang qua Satoru. Nhìn kỹ thì cô ấy có đôi mắt đen ngòm, da mặt trắng bệch, dáng người ốm như ma đói vậy.

"Yoriko? Mẹ của T/b sao?"

Đồng tử anh không động, giống như không ngạc nhiên cho cam khi biết được tên thật của người đàn bà đó.

"Này-"

"Agh... Ah!"

"T/b?!"

______

#kyeongie

Vô tình đọc lại thấy hơi gớm nên gỡ xuống beta ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro