21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên, anh cần phải vác nó vào nhà vệ sinh và Satoru lót áo khoác của mình dưới đầu gối T/b để nó có một loại "trải nghiệm" tốt nhất. Tiếc là T/b không thể nôn như anh nghĩ, nó chỉ đau thôi, đau đến mức thở còn thấy nhọc nhằn và giờ mà nôn ra nó sợ mình sẽ ngất vì mất sức quá.

Mặt mày nó trắng bệch và ánh sáng từ trần nhà làm T/b đau mắt muốn chết, nó ảnh hưởng đến và làm con bé bị đau đầu nên dù có nhắm mắt lại cũng không cảm thấy đỡ hơn. Nó tức giận và bức bối vô cùng nhưng làm gì có sức để làm loạn đâu.

Thế là, anh thử áp tay lên trán nó, che đi đôi mắt đanh díu lại. Satoru có thân nhiệt lạnh hơn bình thường nên lúc này nó cảm thấy mát và dễ chịu hơn rất nhiều.

"Chúng ta phải đi bệnh viện từ đầu nhỉ?"

Anh bắt đầu cảm thấy bất an, tuy có hơi phiền phức nhưng nó chính là như thế. T/b thì gần như không thể giữ vẫn thăng bằng nhưng nó chẳng muốn ôm bồn cầu vì nhớ lại sẽ rất xấu hổ và tệ?

Điều này thật sự quan trọng sao? Chắc là do tuổi dậy thì.

"Em muốn đi bệnh viện không? Dù gì ở đó gần với nơi này hơn."

Chắc Satoru yêu dấu của nó không biết nhưng T/b hoàn toàn chả có tí ấn tượng tốt đẹp nào với bệnh viện, nó ghét nơi đó muốn chết luôn, đến mức nghĩ tới cũng cảm thấy sợ rồi. Và vừa hay anh đề cập đến, nó khựng lại vì chán ghét muốn chết luôn. Sau đó mà một loạt các hành vi nhõng nhẽo để ngăn người ta đưa mình đi bệnh viện, tất nhiên Satoru đã không thể cưỡng lại lúc nhìn thấy một vẻ mặt khác của cô học trò nhưng nuông chiều vào lúc này không phải tốt.

Nó phát ra những tiếng ư ử không thành câu tròn nghĩa, đại khái là không muốn đi, nếu đi thì sẽ chết đó. Đại loại. Đến mức thà ôm bồn cầu rồi cố móc họng cố nôn còn hơn chấp nhận thì anh cũng chịu thua.

"Đừng cố gắng nôn như vậy khi cơ thể em không còn gì để thải ra nữa."

Satoru bất lực kéo hai tay nó ra để ngăn lại và cả người nó theo đà ngã vào lòng anh, người đàn ông đang ngồi xổm ở phía sau nó vô cùng bất ngờ. Ý là, người bệnh đúng là yếu đuối thật đấy ha? Dùng sức nhẹ đến kia mà vẫn ngã được.

"Bộ con bé này là miếng thạch à?"

"Nu... Nu...."

"Nu nu, là cái quái gì? Em không muốn đi bệnh viện thì cũng được thôi."

Quả nhiên khi nói thế, nó đã trông thoải mái hơn nhiều. Thậm chí còn trở người ra sau và ôm thầy giáo mình, Satoru càng thêm bối rối hơn và mặt đỏ lan đến tận cổ, còn hơn núi lửa sắp phun trào thế mà tay vẫn bất giác vòng qua người nó để giữ T/b.

Cái ôm này anh không cảm thấy ghét, nhưng cơ thể nó nhớp nháp mồ hôi và nóng hầm hập thế kia, hơi khó chịu đấy.

"...Thật sự là ghét vậy sao? Thế mà em lúc nào cũng đến phòng y tế trường- Ừ thì nó khác nhau mà."

"Nnm... Nu..."

"Đừng có 'nu nu' nữa, tôi chả hiểu gì hết."

Thế là anh phải ôm nó một lúc khi cả hai ở trong nhà vệ sinh vì trông có vẻ T/b đang run lên vì điều kiện nhiệt độ thay đổi, nhà tắm và phòng vệ sinh có vẻ thoáng hơn vì ống thông gió nhưng đồng thời khiến cho nơi này nhiều khí lạnh hơn phòng ngủ. Tất nhiên chỉ cho tới khi Shoko tới và khám gấp cho cô nàng này, còn cháo ở ngoài đã nguội lạnh rồi.

"Nhanh thật đấy."

Ở đây đúng là rất lạnh lẽo mà.

.

"Cho con bé nghỉ học vài ngày đi, để dưỡng bệnh là được. Vì một lí do nào đó tôi đã không thể hoàn toàn diệt trừ tận gốc nguồn bệnh, nhưng hãy chăm sóc và để ý đến cách sinh hoạt của con bé nhiều hơn."

Shoko không đưa ra đơn thuốc nào vì chủ yếu cô ấy trị bệnh bằng thuật thức, nhưng không ngờ nó gần như không thể chữa trị tận gốc, dù vậy căn bệnh dạ dày có lẽ đã chuyển biến tốt hơn và cơn sốt đã suy giảm.

"Này, cậu đấy..." - Hai người ra ngoài cùng nhau khi Satoru buộc tiễn Shoko đi như một cách để cảm ơn, tất nhiên tiền bạc đều đã thương lượng sòng phẳng nhưng hình như vị bác sĩ này không muốn nhận tiền lương cho lắm. - "Đừng có mà để bản thân bị lệch hướng đấy."

"Hửm? Nói thế là sao?"

Shoko ngậm đầu lọc thuốc và bén lửa cho nó, cô ấy nhàn nhã rít một hơi thuốc trong khi Satoru thì kiên nhẫn đợi lời hồi đáp.

"Tôi nói như thế đấy, chúng ta đã ở bên nhau bao lâu và tôi biết cậu rõ qua vẻ u ám này tôi là con người như thế nào, có đủ để hiểu rõ cậu hay không."

"Chắc chắn rồi?"

"Vậy nên, hãy hoàn thành đúng nghĩa vụ của một giáo viên và Chú thuật sư, Gojo Satoru."

Anh ngơ ra và sự ngạc nhiên đó không thể bị giấu đi sau lớp kính râm, chắc chắn rồi. Sau đó trong đầu liền rà soát lại mọi thứ để chắc chắn bản thân chưa làm ra điều gì kì lạ, anh ta giỏi nhất là nói dối hoặc lấp liếm mọi thứ một cách láo cá mặc kệ rắc rối sẽ leo thang vì Gojo Satoru tin rằng mình sẽ dễ dàng ếm mọi chuyện xuống. Nhưng lời ẩn ý của Shoko là vấn đề, nó không phải là không có nguyên nhân.

"Ý của cậu là gì?"

"...Satoru, thái độ của cậu với T/b là thế nào? Hai người chỉ là thầy trò sao? Nếu thật sự vậy thì tốt."

Dù có thể cô ấy thắc mắc, nhưng lại đưa ra cho Satoru câu trả lời cô muốn chứng tỏ không thể chấp nhận một câu trả lời sai lệch hay sự thật khác biệt. Anh lúc này dường như chả còn gì để nói nữa, đánh mắt vào trong nhà và...

Thái độ của anh là thế nào với T/b đây?

_______

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro