20 (warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoru ngồi lên bậc thang, bên cạnh nó và anh bắt đầu khó chịu vì sự chật chội ở đây nhưng vẫn cam tâm làm thế chả vì lí do gì cả, chỉ là trong đầu tự dưng bật ra rồi cứ thế mà làm theo, theo cái nhịp mà nó níu áo anh ta ghì xuống.

"Rồi giờ thì sao?"

Anh tỏ ra nhăn nhó, nhưng chủ đích cũng chỉ vì muốn che đi sự xấu hổ của mình. Hãy cứ xem như do cái nơi chật hẹp vừa nóng nực khiến trong lòng cũng "nóng" theo thế này, một kẻ giàu có như Satoru chưa bao giờ nghĩ ngôi nhà nhỏ nhắn này đủ xứng đáng để anh ta nán lại. Tất cả là vì cô học trò phiền phức này, phải, cách nó vật vờ khi bệnh là điều phiền toái vô cùng.

Satoru đánh mắt mình tránh nhìn vào cơ thể T/b và đổ lỗi cho nó.

T/b không được tỉnh táo như anh, đấy là điều khiến nó ghen tị ở hiện tại, cơn quặn đau ở bụng khiến nó bắt đầu đổ mồ hôi lạnh và kiệt sức, sẽ không ngoa đâu nếu nói rằng cô nàng này sẽ rất nhanh đi vào trạng thái mê man. Điều này rất thường xuyên xảy ra và nó giận bản thân khi quá yếu ớt đến mức muốn bật khóc. May mắn nó đã chặn được cơn buồn tủi vô lí đang chực trào.

"Satoru..."

Nó vòng một tay qua bụng, nhấn vào khi cơn đau bắt đầu tái phát thậm chí là nặng hơn bây giờ làm các ngón chân cử động một cách lộn xộn. Tay còn lại túm vào thầy giáo mình, kéo anh ta sát lại gần trong khi bản thân thì ngã về phía anh ấy. Trong tình huống thế kia, Satoru bất giác choàng hai tay qua người nó và anh đơ luôn ngay sau đấy.

Cảm giác, không ổn. Anh nhận ra T/b đang gặp vấn đề lớn rồi, đến cả người trừ khi có tửu lượng kém tới nỗi một hớp vang cũng có thể làm họ ngất tại chỗ thì ít ra người ta còn tỉnh táo hơn nó ở hiện tại nhiều.

"Em đổ mồ hôi nhiều quá."

Satoru bất an, anh nắm hai vai nó đẩy ra vì muốn xem rõ thể trạng hiện tại của T/b hơn nhưng nó cứ bám chặt anh ta như mèo con sắp đi tắm mà sợ nước vậy.

"Rắc rối rồi đây, từ điểm xuất phát của Shoko tới đây phải mất tầm 30 phút nữa."

Trước hết phải đưa con bé này đi nôn hết tất cả mọi thứ khó tiêu hóa trong dạ dày đã, nếu là do đống thức ăn kia hay nói chung là bởi cơ thể muốn đẩy dịch từ trong bụng ra. Nếu mà đống bấy nhầy đó nằm trên người anh thì thà Satoru chết còn hơn phải va vào trường hợp đó.

"Dậy nào, hay muốn tôi vác em?"

Bất động một cách lì lợm thế này là biết cần được vác lên rồi, nhưng-

"Satoru..."

"Hử?" - Khi đáp lại, anh nhận ra khoảng cách giữa hai người và nó không nên gọi chủ nhiệm bằng cái tên như vậy. - "Nè, tôi là giáo viên của nhóc đấy."

"...Satoru, đừng bỏ đi."

Câu nói đó vô tình làm anh rơi vào nốt lặng. Nội tâm trở nên rối ren đến nỗi đôi kính râm cũng không thể che giấu. Satoru chống cằm, tì vào lòng bàn tay cứ như muốn che đi cả khuôn mặt bản thân cho là đần độn hiện tại.

Đúng là, biết càng nhiều về cô nhóc này, anh càng cảm thấy không thoải mái. Vì bất lực. Về những nỗi đau nó mặc định bản thân phải chấp nhận và chịu đựng quá đỗi vô lí.

Cõi lòng nặng nề. Thật khó chịu.

"Satoru... Satoru, em đau quá."

"Ừ, ráng chịu đi, Shoko sắp tới rồi."

Anh thở dài và không muốn thông qua trí tưởng tượng của bản thân nghĩ sâu hơn về những chuyện trong quá khứ của nó, một gia đình như thể bị định mệnh nguyền rủa, một đứa trẻ chẳng thể sống trong tình yêu thương và thanh xuân u ám đến mức khó chịu. Một đứa trẻ vô năng sống trong sự bất công. Đến mức trái tim nó lạnh lẽo như trời đông.

Anh chưa bao giờ phải trải qua điều đấy bởi bản thân anh ta xem chính mình là bề trên của nhân loại, là kẻ mạnh nhất, là kẻ độc tôn đang đến gần hơn với ngai "Thần".

Vậy mà.

Satoru bây giờ, vậy mà chỉ có thể trông coi nó cho tới khi...

"Trước khi những thứ ô uế giết chết em."

Và phải thanh tẩy cả cái khu vực chó chết này.

Anh lẩm bẩm trong cơn tức tưởi.

"Satoru..."

"Ừ, tôi đây." - Anh ta dường như đã bất lực với việc bị một đứa ôn con gọi bằng tên, nhưng đây chắc chắn là ngoại lệ cuối cùng anh đưa ra cho con nhóc này. - "Này, đừng dụi vào người tôi."

"Nhưng em đau."

Nó vặn vẹo cơ thể và cứ như muốn xé rách bụng mình và thật khó để có thể hét lên hay duy trì trạng thái bình thường. Khuôn mặt cứ rướn vào cổ anh hệt muốn chôn sâu vào xương quai xanh để tham lam ngửi lấy mùi thơm trên anh dù hơi thở bắt đầu không đều đặn, nó làm Satoru ngượng nhưng đó chỉ là ở một mức thấp nào đó.

Tay bỗng bấu lấy lung tung trên người anh, Satoru cắn môi rồi mím lại thật chặt và tạ trời khi anh có thể nhẫn nại chịu đựng, bởi dẫu có cách qua lớp quần áo này đi nữa thì anh ấy vẫn có thể cảm nhận được bàn tay yếu ớt đầy mồ hôi lạnh của nó đang chạm vào da thịt...

Những suy nghĩ hư hỏng cứ cuồn cuộn trào lên. Thật may Satoru vẫn còn nhân đạo vì ý thức được tội lỗi của mình nên anh mới sống chết dùng sức vừa đủ và thận trọng đẩy nó ra, để nó tựa vào tường.

Mới có vậy cũng làm tim nhanh đập nhanh tới muốn ná thở.

Chưa dừng lại ở đó, tình trạng của T/b tệ trông rõ khi nó gần như sắp ngã xuống cầu thang thêm một lần nữa vì đau. Nó ôm bụng, rên rỉ một cách buộc miệng và ngay sau đó liền cắn chặt môi đến mức đau nhói. Hoặc nó sẽ chuyển sang nghiến vào ngón tay mình và ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nước mắt bắt đầu rơi.

"Rốt cuộc là em đang gặp vấn đề gì vậy chứ? Hay chúng ta đến bệnh viện ngay bây giờ nhé?"

Satoru nên làm thế từ những ngày đầu tiên nhìn thấy nó lâm vào tình huống ấy, ngay cả khi nó không khống chế được sự sợ hãi trong đôi mắt và xin anh đừng xem nó là quái vật trong nụ cười bất lực. Để rồi bây giờ lại lạc lõng trong mớ suy nghĩ phù phiếm, anh ta rõ rành biết được việc đổ lỗi cho bản thân rồi nhìn lại quá khứ không hề giúp được bất cứ ai. Cả anh ta, nó, họ.

Đáng ra anh vẫn phải như trước kia, xem như chẳng có gì xảy ra. Bây giờ chính thói quen ích kỷ đó khiến anh cảm thấy nặng nề.

"T/b..."

Bàn tay to lớn đưa lên vuốt gọn tóc nó qua hai bên mang tai vì chúng ướt đẫm, bẩn bỏ xừ. Nhưng T/b lại xem đó như một cách anh đang cưng nựng mình và tựa mặt vào lòng bàn tay đấy, ấm áp, thật dễ chịu, dù nó vẫn đau đến mức...

Đến mức...

"Thầy ơi, xin hãy giết em..."

Đến mức chỉ muốn chết quách cho rồi.

"Tại sao tôi phải giết một đứa trẻ như em chứ?"

Khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng lại chua xót.

Đôi mắt không còn tí nào gọi là tỉnh táo, giờ chỉ có thể thu vào hình bóng anh ta, dẫu chỉ lờ mờ trông thấy qua con ngươi tối tăm hệt vực thẳm.

Như muốn nhấn chìm anh vào làn nước đen kịt.

Nhưng Satoru vẫn cảm thấy toại nguyện vì điều gì đó.

Hoặc mong chờ.

Ước gì ở hiện tại, ít nhất nó đừng bị đau.

"Hãy biết ơn tín ngưỡng của em vì tôi luôn rất nhẫn nại."

__

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro