13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con nít rồi cũng sẽ trở thành kẻ thế mạng cho những trò tiêu khiển bất lương của người lớn.

Lời anh ta nói như đang ghim vào ngực nó một cái dằm lớn. Rồi T/b lại vô thức nhàu gấu váy của mình, suy ngẫm rất lâu và rất nhiều về quá khứ cùng cái gia đình chó má của chính nó, rồi thầm chế giễu bản thân.

Thảm hại.

"Coi nào, tự khiến mình bị thương là thói quen của em sao?"

Satoru dời sự chú ý xuống bàn tay nó, nói thật, anh ta luôn nghĩ rằng T/b quá nhỏ bé và trông mỏng manh hơn những lứa bạn cùng tuổi.

Giống như một cái xác không hồn trôi lênh đênh trong thời đại của những kẻ đầy thâm mưu, nếu may mắn gặp được những người tốt thì có gì đáng nói đâu? Nhưng nếu là một kẻ xấu xa thì sao?

Thì nó mục rửa, nó tan biến, nó vỡ vụn.

Satoru nghĩ về T/b như thế, có lẽ còn có thêm chút thương hại.

Anh ta cầm tay nó lên, đúng thật là rất nhỏ, còn gầy nữa. Cứ mường tưởng như mình đang cầm tay của một đứa trẻ, nếu không muốn nói là một đứa ăn xin nghèo đói, nhìn kìa, suýt nữa thôi đã trở thành da bọc xương.

T/b đâu phải nghèo đói đến mức này.

"Cắn móng tay là thói quen xấu đấy, tôi đã nói với em bao lần rồi hả?"

Thầy giáo yêu quý khẽ nhăn mày lại, nhìn ngón tay bị cắn đến rướm máu, còn bầm tím đủ kiểu, trở thành một tổ hợp chẳng ra gì mà còn xấu xí. Dù trước đó đôi tay của nó là thứ Satoru xem là đẹp nhất, vì ít ra đôi tay này chưa bao giờ làm chuyện gì xấu, trước mặt anh.

"Tôi nên chụp lại làm bằng chứng để lần sau cãi nhau với em không, T/b yêu dấu?"

Anh ta chặn miệng T/b lại trước khi nó đưa ra mấy lời phản pháo ngang ngược. - "Nhưng thật sự đấy, dừng lại đi."

"Không việc gì đến thầy."

"T/b-chan, hộp dụng cụ y tế đâu rồi nhỉ?"

Trong lúc anh ta đang đảo mắt xung quanh phòng như vừa muốn tìm món đồ cần thiết và cũng đang gợi lại kí ức về lần cuối cùng thấy hộp y tế là ở đâu. T/b khó chịu giằng tay ra khỏi người mình thầm thích trước mặt một lần nữa, nhưng Satoru đời nào chịu thả tay. Anh cứ nắm chặt và cố gắng điều chỉnh sức lực vừa đủ để không làm nó bị đau.

"Yên nào~"

"Cái con khỉ, bỏ tôi ra." - T/b phát cáu. - "Thầy nghĩ mình là cái quái gì chứ?!"

"Thôi nào, tôi đang muốn tìm hộp dụng cụ y tế vì em đấy học trò đáng yêu à."

"Đết cần!"

Nó nói tục trong vô thức và lúc nhận ra cũng đã quá trễ, Satoru không phản ứng lại quá gay gắt nhưng đôi mắt lạnh lùng của anh khiến đáy mắt nó rưng rưng vì ớn lạnh.

Đấy chả phải lần đầu nó nói tục trước mặt thầy chủ nhiệm, cũng chẳng phải lần đầu chửi vào mặt thầy chủ nhiệm. Trước kia nó còn ngỗ ngược, cứ nhiều lần mắng Satoru là tên đuôi mù vênh váo, cho đến đoạn phát hiện trái tim dần tỉnh táo và chín chắn để nhận ra đã đem lòng thầm yêu người đàn ông này. Dù anh ta có thật sự là một thằng khốn luôn vô tình khiến trái tim nó đau nhói rồi nhiều lần bật ra nhiều tiếng thở hắt phiền lòng.

Nó. Hiện tại. Chỉ đơn giản sợ đã làm thầy giáo của mình tổn thương.

Nó sợ làm Satoru thất vọng vì sự hỗn láo của mình, sợ sự nóng nảy bất trị sẽ khiến anh ta chật vật rồi lại thất vọng, sợ không thể làm thỏa mãn và hài lòng anh ta, tất cả những thứ đó chính là loại mục tiêu và cảm xúc nó theo đuổi ngần ấy thời gian sau khi nó yêu anh.

Điều đó làm nó mệt mỏi nặng nề lắm chứ. Mà mỗi khi gương mặt lạnh lẽo của Satoru hiện lên, nó ám ảnh, không thể xóa nhòa hình ảnh đó. Rồi sẽ lại nhiều đêm dằn vặt chính mình diễn ra, rồi sẽ lại nhiều lần nỗi buồn thể hiện trên làn mi, hóa thành nỗi sầu được nó thở ra không phải để bớt nặng nề mà chỉ là để nó biết, nó đang cảm thấy nặng nề thôi.

Liệu Satoru sẽ đánh nó không? Có lăng mạ nó không? Như mắng nhiếc nó là một loại học sinh không có chuẩn mực, vô liêm sỉ, gì gì đó chẳng hạn. Như lần đầu nó nói thích anh ấy, nó cũng sợ sẽ bị nhiếc móc như thế dù là những lời nhục mạ T/b đã quen. Nhưng từ người đang giữ lấy trái tim nó thì khác.

"E-Em..."

"Đúng là một đứa trẻ láu cá." - Satoru dùng tay còn lại gõ nhẹ lên đầu em, mà theo sau đó chẳng có lời trách móc nào.

Anh biết, T/b không hề có ác ý. Chỉ là ngày hôm nay của nó tệ quá thôi.

Lâu lâu mới thấy được cái vẻ mặt lo sợ tột cùng như vầy của T/b, anh không biết nên xem đó là điều thú vị hay tỏ ra thương xót nữa. Nhìn bàn tay nó bị mình giữ chặt đã xụi lơ, máu dần đông lại thành cục trông tệ kinh khủng. Và vì một điều thần kỳ nào đó, thôi thúc anh ngậm đầu ngón cái đầu máu của T/b.

Với cái lí do tự an ủi chính mình chỉ là: không có bất kỳ đồ sát trùng hay miếng băng keo nào ở đây cả.

______

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro