12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vừa đi một chút mà hai đứa đã tới nước này rồi sao?"

Satoru bước vào phòng không báo trước và ngỡ ngàng khi thấy cái cảnh cậu trợ lý yêu quý đang nằm đè lên cô học trò quý giá của mình. Trong khoảng khắc, anh ta tức giận, một sự tức giận chẳng hề nhẹ tí nào ấy thế mà vẫn có thể giấu nhẹm chúng sau lớp kính râm cùng một nụ cười.

Như một người "mạnh nhất".

"T-Thầy hiểu nhầm tụi em rồi, thầy Gojo-"

"Không, thầy hiểu đúng rồi, Itadori Yuuji nói muốn cùng em thân thiết hơn mà."

T/b ngắt câu của cậu ta và chen vào bởi một câu khẳng định khác mà cũng mơ hồ quá đỗi khiến anh ta càng ứa máu hơn.

Có thể vì nó đang muốn thử lòng Satoru, hoặc cũng có thể nó đang khiến Yuuji ghét ngược lại mình và cũng có thể nó, chỉ vì cậu ta biết gốc gác gia đình nó tởm đến mức nào mà cũng đã đối xử với chính bản thân một cách hời hợt tới khó chịu.

Khó chịu.

Thật sự...

Khó mà chịu được.

"T/b..." - Yuuji thận trọng gọi tên nó. - "Thật ra, tôi và thầy Gojo rất quý cậu, nhưng chắc cậu cũng chưa biết, tôi là họ hàng của Ryomen Sukuna và vì có ngoại hình tương đồng nên tôi đã từng suýt bị xử tử thay anh ta, thay cho những tội lỗi của anh ta dù tôi chả làm gì sai."

Từng câu từng chữ thốt ra thật buồn, thật thê thảm, thật sự ghim thẳng vào tâm trí của T/b khiến nó chẳng thế đối đáp lại bất cứ điều gì cho tới khi cậu ta rời khỏi cơ thể của nó và bước tới chỗ của Satoru để giải thích tường tận mọi chuyện.

Câu chuyện đó có ý nghĩa thế nào?

T/b vẫn nằm đó, dõi mắt theo họ dù tai nó bỗng ù đi vì chẳng thể nghe được bất cứ thứ gì khác. Nhưng nó biết Satoru đang giận dữ, dù anh đã giấu nó đi sau nụ cười và tỏ ra mình là một người thầy giáo chính nghĩa thì điều đó vẫn khiến nó muốn bật cười thành tiếng.

Nhịn nào, nhịn nào, nó đã luôn nói trong đầu mình như thế khi đảo mắt lên trần nhà.

"Được rồi, thầy hiểu rồi, thầy sẽ nói chuyện với T/b nên bây giờ em có thể về trước, Yuuji."

"Vâng."

Và cuối cùng, đó là những gì nó có thể nghe rõ ràng, chỉ đơn giản là một cuộc tạm biệt mà nó luôn mong muốn nhưng sao lòng này cứ bồi hồi, cứ nhói nhói.

Là nó đang cảm thấy có lỗi sao?

Có lỗi vì đã nghĩ mình là kẻ đáng thương nhất sao?

Thấy Yuuji rời đi thì thật nặng nề, phải rồi, nó đang cảm thấy nặng nề. Nhất là khi cậu ấy ngoái đầu lại nhìn nó bằng một đôi mắt buồn, khiến nó cứng họng chẳng thể thốt lên được bất cứ thứ gì hay nói đúng hơn mọi tế bào trong nó đều như chết đi trong tức khắc và T/b chả thể thở.

Cũng chẳng thể xin lỗi.

"T/b. Nói chuyện với thầy chứ?"

Satoru đứng bên cạnh giường, ló đầu vào để ánh mắt của nó thu hết toàn là hình bóng của anh ta, khi đã gỡ kính xuống và che khuất cả đèn trần như Nhật Thực.

"Vâng."

Nhưng nó nghĩ lại, cảm xúc tội lỗi cũng chỉ là một trong vô số thứ gọi là lòng nhân đạo của con người.

"Ngồi dậy nào."

Satoru kéo nó dậy, sau đó ngồi xuống bên cạnh rồi dịu dàng vuốt tóc nó lại cho gọn gàng. T/b hệt con mèo khi được vuốt ve sẽ nhắm tịt mắt lại rồi hưởng thụ, có lẽ là phản xạ tự nhiên, tuy vậy anh ta vẫn cảm thấy đáng yêu.

"Nói đi, có chuyện gì giữa em và cậu Yuuji?"

Ánh mắt nó trừng lên nhưng không quá cay nghiệt, chỉ vừa đủ để Satoru biết anh ta đang làm phiền tâm trạng nó bởi câu chuyện đó. Chỉ vì anh ta là thầy chủ nhiệm của nó, chỉ vậy thôi?

"Thầy biết em ghét cậu ấy?" - Nó hỏi và nhận được cái gật đầu chắc nịch. - "Vậy tại sao thầy làm thế?"

"...Vì hai đứa rất giống nhau."

"Giống?" - Nó cau mày.

"Ừ, gốc gác gia đình tuy rất khác nhưng em biết chứ? Hai đứa đều là những đứa trẻ thế mạng cho các trò tiêu khiển bất lương của người lớn, phải không?"

___

#kyeongie





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro