11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn thấy Yuuji thì vội giấu mặt vào lòng bàn tay và chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn bất kỳ ai nữa, cậu ta đứng ngoài cửa nhìn thấy thì ngơ ngác chẳng biết nói gì.

Satoru cũng tương tự, anh ta rất khó xử khi thấy phụ nữ rơi nước mắt, nếu là mình của trước kia chắc chắn không ngần ngại tặc lưỡi vì phiền toái, nhưng bây giờ đã khác. Anh ấy còn tính vòng tay qua vai vỗ về cô bé này thì tiếng chuông điện thoại đột ngột reo làm mất hết cả hứng.

"Yuuji, em vào đi. Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút."

Trước khi rời đi cũng không quên xoa đầu nó một cái, như một niềm an ủi thoáng qua nhưng càng làm nó buồn hơn.

Tiếng cửa phát ra tiếng "lạch cạch" rồi im phắc đi sao mà lạnh lùng, đúng ra, những lúc thế này Yuuji nghĩ T/b nên òa khóc lên, thế mà mọi thứ lại đi ngược với suy nghĩ hoặc nói đúng hơn là kì vọng của cậu.

Nó thở hắt một hơi rồi hạ tay xuống, tuy vẫn cúi gằm mặt và để tóc rơi lòa xòa che phủ đi sự tàn tạ mà nó cho là thế, nhìn vào ngón tay đang đau đớn vì chảy máu, rồi lòng bàn tay ướt đẫm nước mắt, xong lại len lén nhìn về phía bàn chân Yuuji đứng sững như trời trồng.

"Cậu cũng vắng mặt một lúc được không vậy?"

Cuối cùng cũng lên tiếng sau một lúc lâu, cậu ấy đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ được trải giữa phòng, sau đó chầm chậm tiếp cận như chẳng thèm để lời nó nói vào tai.

Đoạn, cậu sắp chạm lên vai nó, T/b ngay lập tức phản ứng và hất ra bởi một lực mạnh. Ngay sau đó, đã ngẩng đầu lên rồi lườm bằng đôi mắt mở trừng ra thật giận dữ, cứ như mọi sự tức giận đang dồn hết lên cậu ta và Yuuji dường như cũng nhận ra T/b thù ghét mình như nào.

Mà cũng kì lạ thật, trái tim cậu ta cũng đập liên hồi nhưng lại không thể tìm được lí do vì sao. Vì sao lại phản ứng như một linh hồn mất phương hướng thế kia?

"...Tôi vẫn không hiểu, tại sao cậu lại ghét tôi nhiều như thế?!"

Có chút ấm ức, cậu ấy giở giọng trách móc có chút lớn tiếng làm T/b càng khó giữ trạng thái điềm tĩnh hơn. Nhưng nếu nó phát điên, chắc chắn Satoru sẽ không hài lòng, cứ tưởng tượng cả cuộc đời phải làm một đứa trẻ ngoan để hài lòng những người khác đã đủ làm nó phát tởm rồi.

Nhưng Yuuji là một thứ gì đó rất đặc biệt, cậu ta khiến nó chẳng mảy may đến cái chấp niệm mù quáng của mình mà cứ thế mà thù ghét.

Từ khoảng đó đến bây giờ T/b chưa hề dời mắt khỏi thân thể người trước mặt, làm Yuuji bị ma xui quỷ khiến kiểu gì mà tự nhiên chú ý đến vết thương trên ngón tay nó, sau đó sấn tới chụp lấy bàn tay của đối phương mà không chờ T/b có cơ hội phản kháng.

"Sao cậu lại bị thương?"

Song, T/b bắt đầu giằng tay ra khỏi mà vô dụng, càng vùng vẫy thì cậu ta càng giữ chặt. Ban đầu chỉ là những tiếng "hừ" cứng đầu phát ra, tiếp theo là tặc lưỡi, rồi lại dăm ba câu chửi tục khó nghe.

Nó biết nếu không làm rõ ràng thì còn khuya cậu ta mới bỏ qua, nhưng lần đầu tiên nó gặp phải cái loại người còn cố chấp hơn cả mình, nên cũng phần nào hiểu được thầy Gojo yêu dấu của nó mỗi khi đối phó mới mình thì khó khăn đến mức nào.

"Ghét thì ghét thôi! Liên quan gì, mẹ nó bỏ ra!"

"Cậu thô lỗ thật đấy, nhưng tôi không thể bỏ qua được, vì sao chứ?"

"Tôi đã nói-"

"Là vì tôi là người quen của thầy Gojo?"

Câu hỏi khó này làm nó chột dạ đến đứng hình, Yuuji đoán mình đã lần được đến nơi gần với cốt lõi, nên cố tình đào sâu hơn một chút bằng vài câu hỏi liên quan mà mình có thể vặn óc nghĩ ra.

"Là do như thế sao? Hay vì một chuyện gì khác? T/b, tôi không hiểu tại sao cậu lại ghét tôi... Nhưng thật sự tôi muốn chúng ta thân thiết hơn."

"T... Thân thiết? Nó chẳng có gì thú vị-"

"Tôi biết, là vì gia đình của cậu-"

Hai từ "gia đình" đối với T/b mà nói thì giống hệt từ cấm kỵ, chỉ cần sơ xuất cũng đủ đưa bản thân vào bãi mìn và bị nó đẩy khỏi vùng an toàn bản thân đặt ra để bảo vệ chính mình.

Và Yuuji chính là tự giẫm mìn rồi. Chưa kịp nói nốt câu đã bị T/b cầm gối vung vào đầu, cậu ta khép cánh tay lại và đỡ kịp nhờ phản xạ tuyệt vời của mình tuy có chút choáng váng. Vì cú đánh bất ngờ đó mà bàn tay ghì vào tay nó nãy giờ được buông lỏng, nắm lấy cơ hội, T/b giằng tay ra khỏi một lần nữa mà nắm cổ áo Yuuji với ý định muốn đẩy cậu ta ngã ạch ra sàn.

Nhưng với sự kích động lẫn cơn khóc lóc thê thảm nãy giờ mà nó có chút kiệt quệ. Với người bình thường thì còn có khả năng nếu chưa muốn nói là dễ dàng, nhưng Yuuji quá khỏe, cậu ta có thể trụ vững bằng hai chân và cái đẩy của T/b chẳng làm cậu ta lung lay tí nào.

Song, đột nhiên não nó nhảy số, ai khiến ai xúi mà kéo Yuuji ngã về phía trước bằng hết sức lực còn sót lại. Cậu ta hoảng hốt quá trời, nhưng vẫn nghĩ cho nó.

Lúc T/b nắm tịt mắt và ngã về phía sau bằng một lực mạnh vì muốn kéo đối phương ngã cùng, Yuuji đã bất giác vòng tay đỡ lấy nó và tay còn lại làm trụ chống lên giường.

Chuyện này xảy ra đột ngột quá, cả nó lẫn cậu ta đều rơi vào tình trạng bị "sốc" nhẹ trong vài giây.

"Quào..." - Nó cảm thán, vì thiếu chút nữa đầu mình đập vào tường rồi. - "May mà cậu đỡ đấy."

"T/b! Cậu có bị ngốc không? Tại sao lại làm vậy chứ?!"

____

#kyeongie





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro