10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoru giả lả cười. - "Gì vậy chứ~? Tôi là chủ nhiệm của em cơ mà."

Trước câu trả lời đó không khiến ánh mắt đăm chiêu của T/b thay đổi, làm anh ta cảm thấy ngập ngừng nhưng với một kẻ luôn được ca tụng là "nhất" như anh mà nói, việc giấu nhẹm những cảm xúc của mình cũng giống như việc phải thở vậy, quan trọng hệt đó là cách để duy trì mạng sống.

"Yuuji." - Thầy Gojo yêu dấu của nó đánh mắt nhìn sang cậu trai ngây ngô tóc hồng kia. - "Em có thể giúp tôi chuẩn bị nốt phần còn lại của bữa ăn không?"

"Sao thầy lại-"

Satoru đặt ngón tay chạm lên môi nó để ám thị T/b không nên nói thêm gì cả, nó vừa cáu bẳn vừa kinh ngạc với sự phân công tùy tiện của anh ta.

"T/b, phiền em dẫn tôi lên phòng được chứ? Tôi có chuyện muốn nói."

Chết toi, nó nghĩ sẽ là một màn cãi nhau cực gắt giữa mình và thầy ấy rồi. Nhưng T/b không cảm thấy sợ hãi hay lo lắng trước nụ cười mỉm của anh ta, ngược lại rất nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị đó và dẫn Satoru lên phòng riêng của mình. Sau khi nó thu dọn đồ đạc cá nhân rồi mang theo.

Hai người dần rời khỏi gian nhà bếp và trước khi khuất bóng sau vách tường, Yuuji nhìn thấy đôi mắt sầu não của T/b đang hướng về phía mình.

Làm cậu ấy bỗng nhói.

.

Tất thảy mọi thứ từ trần nhà, bóng đèn, từng bậc cầu thang cho tới những cánh cửa luôn được đóng lại và tắt đèn đều rất quen thuộc với Satoru.

Căn nhà vỏn vẹn một tầng lầu, 2 phòng và có một gác mái. Nhưng từ rất lâu về trước, đã chẳng còn thứ gọi là hơi ấm gia đình nữa, mà bây giờ nó cũng chẳng biết có nên gọi nơi này là "nhà" hay không.

Và "nhà" liệu có phải là nơi để trở về?

Đứng trước cửa phòng của T/b và nó được vặn mở ra một cách dễ dàng, thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là cơ thể nhỏ bé của cô học trò lọt thỏm trong không gian tối tăm với tia đèn hiu hắt từ dưới nhà hoặc ánh sáng ngoài cửa sổ truyền vào.

Sau lớp rèm, theo suy đoán thì có lẽ trời cũng gần về xế tà, Mặt Trời dần lặn, những vàng cam ấm áp đó đáng ra nên bao phủ cả căn phòng này một màu thật ấm áp nhưng lại bất thành bởi lớp vải rèm, chúng chỉ có thể lắp ló, hoặc đáp những tia sáng li ti vào phòng thật bất lực.

Căn phòng không quá nhỏ, nhưng đơn giản và cô đơn tới mức dù anh có ghé sang thường xuyên thì nơi này cũng không thể được lấp đầy bởi hơi ấm của con người. 

T/b thả balo và chiếc điện thoại đời cũ lên giường, bật đèn, có lẽ thứ duy nhất mới mẻ trong căn phòng này chính là bóng đèn này đây. So với lần trước, nó đã được chính tay Satoru sang đổi mới cho và chẳng còn tình trạng lờ mờ hoặc chập chờn nữa.

"Vẫn như vậy nhỉ? Em có tính trang trí lại căn phòng không?"

"Em chẳng nhớ đã trả lời thầy câu hỏi ấy bao nhiêu lần mới là đủ? Em bảo rồi, em chẳng có tiền."

T/b ngồi lên giường, theo thói quen nó vắt cổ chân lên đùi rồi trầm mặc nhìn Satoru đang từ từ bước vào và đóng cửa phòng lại.

"Hạ chân xuống, tôi vẫn là thầy giáo của em cho tới khi buổi học kèm kết thúc."

"Làm ngay bây giờ đi, ý em là kết thúc buổi học, đừng dùng những câu nói tinh vi của thầy để thăm dò em."

Anh ta nhún vai, thay vì đáp lại thì bỡn cợt bằng câu khác. - "Thế thì hãy ngưng dùng giọng điệu hệt mèo con xù lông đó mà đe dọa, hằn học tôi đi."

T/b không đáp, mà nó cũng chẳng thèm dẹp cái thái độ dè dặt với anh. Satoru hiểu điều đó khó khăn với T/b nhưng với mình, cách chạm vào trái tim của nó thật dễ dàng.

"Thấy ngồi cạnh em được không?"

"Không."

Anh ta là một kẻ tự kiêu khi nghĩ T/b tha thiết tình yêu, tình thương này.

"Được rồi, được rồi. Vậy, có lí do gì để tôi biết em không thích Itadori Yuuji không?"

Nó không lấy làm lạ bởi câu hỏi đó, nhưng cũng không hài lòng với điệu bộ ông thầy này làm ra vẻ chẳng có gì là to tát.

"Em đã nói, em không thích dây dưa với người khác. Nếu là trợ lý của thầy, cậu ta biết hoàn cảnh của em đúng chứ? Điều đó khiến em càng có lí do để làm thế."

"...Tất nhiên, cậu ta biết, nhưng chả phải em đã đồng ý sao? Vào cái lần chúng ta cãi nhau."

Nó trợn mắt nhìn anh, rồi lại thu đôi mắt ấy lại, sau đó rũ xuống và bắt đầu cắn móng tay như một cách để tập trung và lục lại kí ức của mình. Đúng thật là khi nó yêu cầu được dạy kèm, hai người xảy ra chút mâu thuẫn và T/b đã nói thầy ta cứ tùy ý quyết định vì lúc đó mình chỉ muốn rời đi ngay lập tức.

Chết thật. Nhưng nó không hài lòng với điều này, cứ như vừa bị chơi khăm vậy, Satoru biết nó nhiều hơn ai khác rằng nó ghét việc ngoài thời gian bị quản thúc ở trường, còn phải dính vào một con người khác.

Khốn thay.

Tiếng lạch cạch bởi việc cắn ngón tay vang lên chẳng ngừng, nếu Satoru không ngăn lại hoặc Yuuji chẳng đứng ngoài hành lang gọi thì...

Nó đã ngấu nghiến ngón tay mình trong vô thức rồi.

"Cậu khóc sao?"

"Hả?"

Khi nhận ra, nước mắt của nó đang rơi một cách mất kiểm soát.

__

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro