05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không chờ Satoru mà đi tàu điện về thẳng nhà, nhưng trước đó phải ghé cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ ăn đã.

Vì mẹ nó ít khi nào ở nhà lắm, nhưng để mà phải ngồi ăn với cha thì nó lại không muốn.

"Xin chào quý khách."

Nhân viên đứng ở tuốt dưới cuối quầy mì gói cất lên cái giọng vội vã chào nó rồi tiếp tục việc kiểm kê, sắp xếp mấy món hàng còn thiếu lên kệ. T/b lia mắt qua nhìn một lúc rồi cũng làm lơ, nó đút tay vào túi, thong thả đi đến quầy của mấy loại cơm hộp này kia nọ, đắn đo suy nghĩ hôm nay lên ăn cái gì.

Nhà nó không phải nghèo túng, cũng chẳng giàu, cha nó làm nhà báo còn mẹ thì lông bông ở ngoài hiếm khi về nhà, mà mỗi lần về sẽ thấy lúc nào cũng mang theo quá trời tiền của.

Dù thế, T/b lại sống tiết kiệm cực kỳ, nếu không muốn nói là hạ tiện thì, đấy. Chỉ là nó không muốn dùng những tờ tiền bất chính, tiền mà phải ăn trên sinh mạng người ta, nhưng để tồn tại trên cái đất Tokyo đắt đỏ này mà không dằn hơn trăm ngàn trong túi quả là chật vật.

"Đằng ấy, nếu cậu không chọn gì thì có thể để tôi lựa trước không?"

Có ai đó gõ nhẹ lên vai nó, T/b giật mình quay về phía sau và thấy một chàng trai cao ráo với mái tóc màu anh đào nhạt được tạo kiểu undercut, đôi mắt nâu nhạt tương đối lớn tạo ra vẻ rất thân thiện nhưng có vẻ nhí nhố, đẹp trai và ồn ào.

Và đây không phải kiểu người nó muốn dây vào, nói thẳng ra là có chút không vừa mắt. Đôi ngươi của nó thay đổi chớp nhoáng với ánh nhìn lạnh lùng làm người kia nghệt mặt ra trông rõ.

"Ừm, xin lỗi."

Rồi dời gót chân sang một quầy khác, nó đi xuống tít cùng của cửa hàng tại quầy mì gói này nọ, chọn một số gói mì vị chua cay yêu thích và hốt luôn vài món tráng miệng trên kệ, ôm cái đống đó một cách cực khổ nhích chân sang tủ lạnh để chọn nước.

"Trà lúa mạch... Trà lúa mạch... À, hơi khó để vác đống này ra quầy thanh toán nhỉ?"

Nó lẩm bẩm một mình khi đang chật vật với đống đồ ăn trên tay, nó không muốn bỏ chúng xuống đất hoặc phải đi tìm cái giỏ đựng vì rất ghét chạm mặt với cái tên ban nãy.

"Nhưng nếu không thì mình chẳng thể lấy nước và đồ ăn tối... Chậc."

Lúc nó đang chìm vào một đống suy nghĩ hỗn độn thì một lần nữa, ai đó đã khều lên vai nó và đấy là anh chàng nhí nhố vừa nãy.

Cậu ta gãi gãi thái dương và đưa cho nó một cái giỏ, sau đó lúng túng nói. - "Cậu có vẻ cần nó?"

Có chút bất ngờ, đây có lẽ là lần hiếm hoi trong gần 17-18 năm sống trên đời nó được gặp một người tử tế. Song, T/b chẳng thể từ chối thiện ý này và có chút hổ thẹn bởi những suy nghĩ ban nãy của nó đã bị hành động này làm cho xao động, lung lay.

"Cảm ơn."

T/b thả hết đồ vào giỏ, cầm lấy và mở tủ ra lấy vài chai nước nó muốn, sau đó nhẹ nhàng đóng tủ lại.

"Nè, trông cậu quen mắt thật đấy. Chúng ta có từng gặp ở đâu chưa?"

Cậu ấy bắt chuyện với nó bằng vẻ mặt hiếu kỳ thật sự, chứ chẳng phải là xạo ke để tiếp cận này kia. Nhưng T/b không có hứng với mấy cuộc nói chuyện phiếm hay hơn thế nữa chính là tán tỉnh.

Nó lườm cậu ta một cái, không quá lộ liễu, rồi rũ mắt xuống. - "Không, chắc là nhầm rồi."

Và đi đến quầy chứa cơm hộp mà ban nãy nó chưa kịp lựa, trong lúc tốn thời gian với người con trai đó thì phần nào cũng hình dung được mình muốn ăn loại nào rồi.

"Ơ này!" - Cậu ta vội mở tủ lạnh ra, lấy một chai nước có gas rồi chạy theo sau lưng nó. - "Nhưng thật sự cậu trông quen mắt lắm, nè nè, có phải là-"

Những câu chuyện như thế này thường sẽ không bao giờ dẫn đến một cái kết tốt, nó thốt tim và căng thẳng cực độ khi sợ rằng ai đó sẽ nhận ra mình chính là con của lão nhà báo đã hại chết đời giáo viên của mình. Hay thậm chí là con gái của một ả tội phạm chẳng hạn.

Thứ nó làm ngay lúc này, để bảo vệ bản thân, chính là thể hiện ra ý thù địch rõ ràng và lườm đối phương bằng đôi mắt đằng đằng sát khí.

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro