03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộp bánh ngọt vơi đi gần quá nửa, Satoru lại xuất hiện với hai hộp cơm trưa sau khi anh ta quay trở lại văn phòng để lấy chúng.

Cái cách sải chân ung dung đó khiến T/b cảm thấy buồn cười, ý là, nó chê anh ta ngu ngốc.

"Đừng làm vẻ mặt đó mà, thầy ban nãy vội tìm em quá còn gì." - Satoru ngồi xuống cạnh bên rồi đẩy một hộp cơm có thịt viên mà nó thích sang cho. - "Em thật sự có tính ăn hết hộp bánh này nếu tôi không đem cơm lên chứ?"

Nó gật đầu đáp, rồi nhả cái nĩa đang ngậm trong miệng ra, đặt ở một chỗ nào đó mà nó cho là sạch sẽ và không làm ảnh hưởng đến đối phương, sau đó mở hộp cơm ra rồi ngắm nghía đủ kiểu.

Còn trang trí hình ảnh thầy Gojo phiên bản mèo trắng? Nó thầm nghĩ thật đáng yêu nhưng phí công sức quá đi, kiểu gì người giải quyết hết cái đống này cũng là nó mà.

"Sao vậy? Đẹp quá nên không nỡ ăn hả? Hay em đổi với thầy-"

Anh ta biết T/b thích mình là thật nhưng cái cách nó dứt khoát ghim cái muỗng vào, múc xuống, lõm mất một nửa khuôn mặt đẹp trai của con mèo trắng đẹp trai kia rồi. Hừm, anh ấy nghĩ nên xem xét lại, cái tình cảm này ấy.

Chứ ai yêu mà lại đi vô tâm thế chứ?

"Thật là... Nhìn em ăn ngon quá kìa, nhưng bản mặt vô cảm đó làm thầy thấy thú vị ghê."

"Chứ thầy muốn sao? Em diễn nhé? Nó sẽ khiến thầy ói ra vì sự sượng trân đó." - Thốt ra mấy lời này thì dám lắm nó sẽ làm thật cho xem, T/b gan lì mà, còn chuẩn bị đặt hộp cơm xuống sàn và diễn cho thầy mình coi nhưng bị chặn lại. - "Hể? Tại sao?"

"Đừng, nhóc này, thầy ớn da gà đó."

"Hờ... Vậy thầy cần gì? Cái hôn? Lời cảm ơn? Em quỳ xuống nhé?"

"Không không không, ý tôi không phải vậy."

Satoru biết nó chỉ đang nói đùa thôi nhưng cái tông giọng trong thật muốn điên luôn kìa. Anh ta gãi thái dương rồi cười giả lả đáp. - "Em chỉ cần nói cám ơn được rồi, hôn thật thì thầy mất việc đấy."

T/b nhếch môi. - "Cứ nói em muốn phủi bụi cho thầy ấy, tại sợ bụi bám vào làm thầy mù lòa thật thì..."

"Chậc chậc, con bé này thích chọc thầy giáo mình nổi điên lên quá ha?"

Anh ta chống cằm nhìn nó, miệng cũng kéo lên một nụ cười vô cảm chứng tỏ việc bị xem như một kẻ mù làm anh ấy thấy khó chịu.

Dù hai người là thầy trò, nhưng có vẻ rất thân thiết với nhau, chà, qua cách nói chuyện ta có thể thấy. Nhưng cái cách trêu thầy mình mù ấy, chả biết là từ khi nào, chắc là từ lúc vừa gặp ấy ha?

T/b đã nói với anh, chửi rằng, chắc chắn anh ta mù lòa rồi nên mới không nhìn thấy tình cảm của nó.

Lúc đó Satoru đã làm gì?

Anh chỉ cười giả lả rồi đánh lảng sang chuyện khác, xem đó là một trò đùa không quá nghiêm trọng của đám nít ranh.

Rồi cách nó trao anh cái lườm nguýt bén lẹm vào ngày hôm đó, kể từ đó, hình như T/b chưa bao giờ nói thích anh thêm lần nào nữa.

"Thế để em hôn thầy một cái coi như xin lỗi nhé?"

Nhưng bây giờ, cách hành xử có hơi, à không, là quá buông thả bản thân rồi. Là do sống trong môi trường thế này chăng?

.

Vì để tránh bị chú ý nên T/b đã tách ra khỏi Satoru và rẽ vào nhà vệ sinh gần cầu thang, do ở tầng này giờ hẳn mọi người đã ở căn tin rồi nên khá vắng. Nó tranh thủ vào "giải quyết" một chút, cụ thể là để nôn ra đống đồ ăn nó đã sống chết nuốt vào.

Ôm cái bồn cầu, nó nôn thốc tháo, thậm chí còn phải móc vào họng để kích thích mình nôn nhiều hơn để bản thân có thể khỏe hơn.

Còn nếu muốn nó nhìn kỹ hơn vào bãi nôn đó thì làm ơn đi, T/b nhắm tịt mắt lại rồi gạt cần xả nước, tiếng bồn cầu kêu bên tai khiến nó thấy khó chịu nhưng vì quá mệt mỏi bơ phờ thì đành chịu.

"Ha... Giờ mà di chứng vẫn còn à? Mẹ kiếp thật."

Nó ngồi xổm xuống và chống tay vịn trán, rũ mặt xuống, đầy buồn bã.

"Lâu lâu mới được ăn trưa cùng mà, cái lùm mé nó..."

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro