02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy đã tìm em khá lâu rồi đấy, T/b."

Thầy Gojo, à không, có lẽ bây giờ nên gọi là Satoru yêu quý của nó thì đúng hơn. Anh ta có lẽ khá rảnh rỗi vào giờ nghỉ trưa nên đã đi tìm nó, bằng một cách nào đó, thật nhanh chóng xuất hiện trên sân thượng.

Kèm theo một cái bánh ngọt vị nó yêu thích đã được chuẩn bị sẵn, Satoru tiến đến chỗ T/b đang ngồi chính là đang ngồi dưới bóng râm từ bức tường đổ xuống mà nếu đi vòng qua bên trái cánh cửa sẽ thấy.

Nó lúc nào cũng vậy, luôn luôn trốn ở đây như thể sân thượng này chính là một đế chế độc lập và bất khả xâm phạm của riêng nó.

Hoặc đơn giản nơi này rất thoải mái, bởi sẽ chẳng ai xì xầm về câu chuyện cha của nó là kẻ đã gián tiếp giết người.

Satoru đứng trước mặt nó, lúc nó đang nhắm hờ đôi mắt lại thật yên bình hệt như đã đánh một giấc ngủ sâu, anh biết, nó chỉ làm thế để làm lơ đi mọi thứ thôi.

Khẽ thở dài, vì bản thân anh ta chả biết nên thương cảm cho tâm lý của nó hay mừng vì T/b là một người mạnh mẽ nữa.

"T/b, em đừng có giả ngủ nữa."

Anh ngồi xổm xuống chỗ bên cạnh, đặt hộp bánh xuống và lia mắt sang phần cơm trưa lộn xộn và bẩn thỉu đã bị đám học sinh bắt nạt nó động tay vào. Đôi mắt xanh của anh sầm lại và bật ra tiếng tặc lưỡi thật to, đồng thời "đánh thức" T/b tỉnh dậy và cứ như định mệnh đang đốc thúc nó phải trấn tĩnh người kia lại.

Không phải bằng một câu nói đạo lý u sầu, hay nó sẽ thể hiện mình từ bi bác ái, T/b bằng một nụ cười hiền nhưng lại có thể bật ra một câu xỉa xói giáo viên của mình chẳng hề ngần ngại:

"Em tưởng thầy không thấy đường mà nào ngờ lần mò cũng nhanh quá nhể?"

À, đây đâu phải trấn tĩnh, mà là muốn chuyển sự chú ý của Satoru về phía mình. Điều này ngu lắm phải không? Nó biết chứ.

Nhưng nếu làm lớn chuyện hơn thì thật sự phiền phức lắm, nó biết rõ mình là ai và sẽ làm được gì, hơn cả một lũ ranh con chỉ biết nhìn vào mặt nổi chứ không thể thấu chiều sâu.

T/b chẳng thể trách móc hay đay nghiến họ, đó là một bản năng của con người khi chỉ trích những thứ không vừa mắt trước mặt và rồi sẽ thay đổi chính kiến khi biết những bề chìm phía sau.

Nó cũng sẽ như thế, và điều đó khiến nó khó chịu. Khi phải dùng từ "chúng ta" để gộp những người khác lại với mình, cứ như một đứa trẻ muốn chống đối và có rõ ý thù địch với xã hội.

Thấy nụ cười của đối phương dần méo mó đi sau vài chục giây, Satoru tinh ý hiểu, rồi thở dài bất lực, sau đó xoa đầu T/b.

"Em đúng là một đứa trẻ kì lạ, đó là lí do tại sao lũ bên trên lại cứ muốn thầy giám sát em đó."

"...Đúng là một thế hệ nổi loạn, thầy ấy, cách em có vài tuổi thôi còn gì?"

"Đừng nói như một bà cụ non mà, con bé này." - Nhưng có lẽ hộp bánh ấy không phải chỉ để riêng cho T/b không mà là dành cho cả anh ấy, Satoru rút ra hai chiếc nĩa đi kèm và đưa cho nó một cái. - "Thầy biết em không phải quá hảo ngọt nhưng cứ ăn đi, giáng sinh năm ngoái em nói thích loại này mà."

T/b thở dài và cố chấp ăn một nĩa bánh dù nó sẽ nhăn mặt như biết độ ngọt của cái loại vừa ăn nó quá gắt so với mình. - "Chì vì em muốn cứu cái bụng rỗng của em thôi, thưa thầy."

"Được được, thầy sẽ chia sẻ cho em cả phần cơm trưa của mình. Vì vẻ đẹp trai này mà có nhiều cô gái tặng cơm hộp cho thầy lắm, em có thể lấy."

"Hơ hơ, các thiếu nữ sẽ vỡ lòng vì thầy đó, thầy Gojo ạ." - Nó cười, một nụ cười hài lòng nhưng cũng hơi mang tính khiêu khích hoặc mỉa mai. - "Được, em sẽ nhận, chỉ cần đừng ai bỏ thứ gì kì lạ như sợi tóc hay thứ gia vị tình yêu gì đó..."

Vì nó đã từng ăn phải một hộp cơm trộn với "gia vị tình yêu" từ một người ghét mình giả danh yêu thích gửi tặng, khiến nó vị bệnh cấp tính về đường ruột và còn di chứng đến tận bây giờ.

Khi nghĩ đến ai đó tặng thức ăn cho mình thôi là T/b đã muốn nôn ra.

Giống lúc người hâm mộ của thầy Gojo cắt nhỏ tóc ra cho vào socola rồi tặng anh ta vào lễ tình nhân nhưng T/b lại là người ăn nó.

Lí do nó ghét đồ ngọt?

Hừm. Ai biết.

Không ai biết cả. Và sẽ chẳng ai có thể biết.

_

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro