• going to sleep •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ là do toi quá mê 2 sấp nhỏ nhà này thoi🥺

____________________

chỉ cách vài ngày sau khi đội hình chính thức của zerobaseone được công bố và ra mắt trước công chúng, họ đã phải bắt đầu lao vào luyện tập chuẩn bị cho màn debut đầu tiên dưới danh nghĩa là thành viên của zerobaseone. mọi thứ đều là tâm huyết của cả 9 thành viên và cả tổ sản xuất cũng như công ty chủ quản.

gần đây zhang hao hay bị mất ngủ. ngoài phải hết mình luyện tập với nhóm thì anh còn phải tận tâm chuẩn bị cho bài solo của mình. đúng là việc trở thành no.1 và có bài solo sẽ càng tăng độ nhận diện, nhưng mặt tối của nó chính là vắt kiệt sức của anh hơn.

kim gyuvin bảo rằng ngày nào mỗi khi trên xe từ công ty về ký túc xá, cậu đều thấy zhang hao ngủ gật trên xe, đầu anh lấy cửa kính làm điểm tựa. hai quầng thâm dưới đáy mắt hiện rõ, đến mức cậu nghĩ rằng chỉ thêm chút nữa thôi zhang hao sẽ ngã quỵ rồi ngất xỉu mất. ấy thế mà anh mỗi ngày mới đều luôn vui vẻ cười đùa với nhóm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. kể cả anh jiwoong bảo zhang hao không thích để tâm trạng người khác ảnh hưởng vì mình nên mới như vậy, càng nhìn càng đau xót cho cái sự hiểu chuyện đến đáng thương này.

nếu như có sung hanbin ở đây, hắn chắc chắn không để anh vất vả đến thế này. tiếc là gần đây sung hanbin quá bận việc bên ngoài nên không khi nào hai người gặp nhau trong công ty cả, sự thật là như vậy. về đến nhà thì do số lượng thành viên đông nên họ đã tách ra làm 2 căn hộ, và sung hanbin lại sống khác căn hộ với zhang hao nên hắn không hề hay biết về chuyện này.

các thành viên khác đã định nói cho sung hanbin nghe nhưng lại bị zhang hao ngăn. anh không muốn hắn phải bận tâm thêm một chút gì nữa.

nhưng cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra.

thật ra là do han yujin trong lúc nói chuyện điện thoại với hắn đã lỡ miệng.

hiếm khi sung hanbin về ký túc xá ngay lúc cả nhóm còn thức. những ngày khác chỉ toàn là cả nhóm đã chìm vào giấc ngủ rồi mới trở về. hôm nay khi thấy hắn về giờ này, park gunwook là người mở cửa có hơi bất ngờ.

"hyung? hiếm thấy thật đấy."

"hao hyung anh ấy về chưa?"

"về rồi ạ, có lẽ là đang ở bên kia." - từ lúc ở công ty đến khi về đây, gunwook chưa thấy zhang hao bước ra khỏi căn hộ.

sung hanbin không ngần ngại vứt cả balo ngay trước cửa rồi đi sang căn hộ của những người còn lại. lần này người mở cửa cho hắn là anh cả jiwoong. jiwoong khi thấy sung hanbin với vẻ mặt lo lắng chỉ im lặng, nép người qua một bên cho hắn đi vào bên trong.

vừa đi đến trước cửa phòng của zhang hao thì hắn gặp kim taerae từ bên trong phòng đi ra.

"hanbin hyung?" - taerae chưa cần hỏi thêm đã biết hắn đang muốn gì - "anh ấy đang ngủ ạ."

"ừ anh sẽ im lặng."

sung hanbin nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ. hình ảnh zhang hao với đôi mắt đầy mệt mỏi đang ngủ say trên giường, thoáng qua trông đơn giản nhưng lại khiến hắn đau lòng. hắn tự trách chính mình sao lại không quan tâm đến anh nhiều hơn. bước chân lặng lẽ đi đến bên giường, hắn biết anh dễ thức nên không dám phát ra tiếng động nào.

nhưng nào đâu có hay, zhang hao lại tỉnh giấc ngay lúc thấy sung hanbin đang chậm rãi ngồi xuống bên mép giường. theo thói quen, anh gọi tên hắn.

"hanbin?"

và cũng theo thói quen, hắn đáp lại.

"em đây."

sung hanbin một tay vòng qua đầu anh, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay người nọ. tuy không nhiều nhưng zhang hao vẫn có thể cảm nhận rằng mình đang nằm gọn trong lòng hắn.

zhang hao thừa biết mấy đứa nhỏ đã nói gì với sung hanbin rồi nhưng thay vì truy cứu, anh lại mặc kệ mà như một con mèo lười mà chủ động nhích thân mình lại gần hắn hơn.

"sao anh không nói cho em biết?" - sung hanbin nhẹ nhàng mân mê lấy vài lọn tóc phũ trên trán của người thương.

"anh không muốn binnie lo lắng cho anh." - zhang hao ban đầu có ý định giấu, nhưng khi nhìn thấy sung hanbin anh cũng không ngần ngại gì nữa mà nói ra lý do.

"mệt thì nói em, đừng ngại."

"binnie lên nằm với anh đi." - mèo nhỏ lại làm nũng nữa rồi.

sung hanbin chỉ cười trừ, zhang hao anh lúc nào cũng vậy, đáng yêu mọi lúc mọi nơi.

"đợi em đi tắm đã nhé rồi em sẽ lên nằm với anh." - nhận được cái gật đầu của zhang hao, hắn mới dám đứng dậy rời đi về căn hộ để tắm rửa. trước khi đi còn không quên đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. ấy thế mà nó lại xoa dịu được phần nào cái mệt trong lòng anh.

lại một lần nữa sung hanbin bắt gặp kim taerae đang ngồi coi phim ngoài phòng khách. cậu chàng thấy hắn thì cũng hỏi tới vài câu.

"thăm người yêu xong rồi à?"

"ừ, giờ về tắm rửa đã." - chợt sung hanbin nhớ ra một chuyện - "mà này taerae, tối nay cho anh ngủ bên này một đêm nhé."

khỏi cần hỏi taerae cũng biết sung hanbin sẽ ngủ đâu.

"thế anh cứ ở với hyung ấy đi, em qua với thằng gyuvin cũng được."

"cảm ơn nhóc."

sung hanbin đáp lại rồi vui vẻ quay về căn hộ bên mình.

bên này kim gyuvin sau khi nghe tin tối nay kim taerae sẽ ở đây với mình liền bày ra vẻ mặt khó ở. vì ấn tượng của gyuvin đối với ông anh taerae là một thứ gì đó rất kỳ lạ, nhất là tư thế ngủ. ai lại đi đắp mặt nạ, nằm gác chân cả đêm không mỏi mà còn cho người ta nghe 'nhạc thính phòng' chạy bằng cơm nữa chứ. sau đó gyuvin vẫn chỉ nhận được một câu nói phũ phàng từ sung hanbin.

"bộ chứ dòng thứ ngủ úp mặt xuống giường như mày bình thường lắm à kim gyuvin??"

được rồi, kim gyuvin xin thua.

_____________________

giữ đúng lời hứa, giờ đây sung hanbin đang nằm bên cạnh và ôm lấy zhang hao. trong tâm trí của sung hanbin đang được chia ra làm 10 phần, 9 phần là để nghĩ về mèo nhỏ đang nằm trong lòng hắn, 1 phần còn lại như 9 phần kia.

"muộn rồi, em tắt đèn nhé." - sung hanbin vừa định với tay về phía đèn ngủ để tắt thì bị zhang hao níu áo kéo lại.

"đừng."

"sao vậy?"

"khi nãy anh ngủ nhiều quá rồi, anh không thể ngủ được nữa."

sung hanbin không thích ép buộc người khác làm theo ý mình. nếu hắn là anh trong trường hợp này, hắn cũng sẽ không đi ngủ dù người khác có nói làm sao đâu. hắn im lặng, kéo anh sát vào người mình hơn một chút.

"sung hanbin."

"dạ?"

"biết người ta thương em nhiều lắm không hả!?" - zhang hao bĩu môi.

"biết mà." - thêm một nụ hôn nữa được đặt lên trán của zhang hao - "em cũng thương anh nhiều lắm."

nếu như bên căn hộ kia có hai con người đang chìm đắm trong hạnh phúc thì bên này có một kim gyuvin đang dồn hết bao nhiêu uất ức bằng việc cắn vào gối ngủ. kim taerae đang đọc sách ở giường bên cạnh cũng không khỏi khinh bỉ.

"hyung nói đi, sao người bị đổi là hyung mà không phải là yujinie cơ chứ." - kim gyuvin ước người ngồi trên sofa lúc đó là han yujin, nếu như vậy sung hanbin sẽ tìm gặp em ấy để xin đổi. sau đó nhóc yujin sẽ sang đây và ngủ cùng gyuvin.

"chứ tao ở đó để ăn cơm chó cả đêm hả má?" - taerae bất lực.

"thì yujinie qua đây rồi anh sẽ phòng em ấy ngủ cũng được mà..."

"câm cái mõm lại là vừa rồi đó."

• end •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro