Gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning:
- Rui ảo tưởng một chút rằng anh ta và Tsukasa là người yêu. Và bị simp.
- Tsukasa đập vào mặt của Rui friend zone cực mạnh vì không biết cảm xúc của mình dành cho người bạn này là thế nào!
– OOc
– Truyện tôi viết phi lí deochiuduoc! Vì tôi ngu văn nhưng vẫn muốn vã otp.
– Nhắc đến một số nhân vật khác.
– Có gì sai sót mọi người cứ tự nhiên góp ý tôi xin tiếp nhận ạ! không nhận những ngôn từ mang tính thù ghét!
– Tôi chạy chap này khi tro g cơn mê vào 3 giờ sáng nên có lẽ sẽ có nhiều lỗi ạ!
– Và chúc mọi người đọc vui vẻ nha đừng quá cứng nhắc khi đọc 🥹

______ {Gọi Tên} ______

1.

Hôm nay lại là một ngày bận rộn khác ở trường trung học Kamiyama.

- Rui-kun! Chào buổi sáng!

Thành viên trong ban kỉ luật- Tsukasa Tenma một đàn anh năm 3 của trường vẫy tay hớn hở chào lớn khi đang đứng trước cổng trường để kiểm tra tác phong của những học sinh khác.

- A! Tsukasa-kun... chào buổi sáng.

Người được gọi với cái tên Rui tiến lại cũng vẫy tay với Tsukasa, anh ta là Kamishiro Rui- một học sinh năm 3 khác, là bạn cùng lớp với Tsukasa đồng thời là người yêu (tự cho) của cậu ta.

Hình như có vấn đề gì thì phải, nét mặt của Rui ấy... từ bất ngờ đổi sang nghi hoặc rồi lại lo lắng, trông buồn cười lắm: Tsukasa nghĩ như vậy, nhưng với cương vị là một người bạn thân thì cậu ta tận tâm hỏi han:

- Hôm nay cậu thấy không khoẻ sao? Rui-kun? Nếu vậy thì cậu nên ở nhà nhìn sắc mặt của cậu trông không được tốt cho lắm đâu!

Lấy tay mình đặt nên trán thanh niên có mái tóc tím, Tsukasa nhón chân mình lên một chút.

- Cậu không cần quá lo lắng cho tớ đâu, Tsukasa-kun cảm ơn cậu, tớ chỉ hơi buồn ngủ một chút. Có lẽ tớ sẽ lên lớp bây giờ và chợp mắt khi chuông reo cậu gọi tớ dậy nhé!

Rui nhẹ nhàng gỡ tay người yêu tự cho của anh ta xuống, nét mặt cười cười nhẹ nhàng đáp. Sau đó họ tách ra, tiếp tục làm công việc của mình.

2.

- Oiiii! Ruiii, ở bên này!

- Đừng la lớn như vậy chứ Akiyama!

Nghe thấy tên mình được reo lên, Rui đi lại. Ồ! Là Mizuki và đàn em Shinonome, hiếm khi thấy bọn họ tụ tập ở sân thượng nhỉ. Hôm nay anh ta không đi ăn trưa với Tsukasa được, điều đó khiến tâm trạng của Rui chùng xuống một chút như một chú mèo ngoan khi chủ của nó rời khỏi nhà.

À...về lý do thì...hôm nay Saki-kun đã đến tìm người yêu của anh ta cùng Aoyagi-kun đi ăn trưa...ra đó là lí do mà mặt của Shinonome-kun trông hầm hực khi ngồi đây với Mizuki ư? Hình như bạn thân của [họ]- Shiraishi-san cũng đi với Nene rồi. Ừ hửm, đều là những người bị bỏ rơi nhỉ!

([họ] ở đây là chỉ Mizuki! Theo đúng cách xưng hô trong cốt truyện!)

- Đừng nói là anh cũng bị bỏ rơi đó nhé? Rui?

Khi anh ta đi tới, Mizuki đưa tay lên che miệng vẻ mặt đắc ý hỏi han nhưng thực chất [họ] đã chắc chắn điều này, cùng với đó là giọng điệu trêu đùa. Thấy thế Rui cười trừ đáp lại:

- Fufu, chả phải hai người cũng như thế sao. Đừng chỉ nhìn anh với ánh mắt đó chứ!

Rui ngồi xuống tạo thành vòng tròn nhỏ với hai kẻ cũng bị bỏ rơi kia và mở hộp đồ ăn trưa của mình ra. Chà! Hôm nay chuẩn bị đồ ăn trưa đàng hoàng cơ đấy! Tiếc là Tsukasa không có ở đây để thấy được sự tiến bộ này.

- Ý anh là ánh mắt nào cơ? Kamishiro-senpai? Và cũng đừng đánh đồng tôi với anh! Bỏ rơi cái gì chứ!

Akito cất tiếng phản bác nhíu mày nhìn Rui. Thật sự là không có bị bỏ rơi mà...

3.

Cả ba người họ ngồi ăn trưa cùng nhau và nói về nhiều chủ đề, cũng không hẳn là cả ba người, Shinonome Akito thật sự không chịu nổi sự trêu đùa của hai người kia! Nhưng rồi Rui cất tiếng hỏi:

- Nè, nếu như người bạn của mình đột nhiên gọi mình bằng một cách khác thì phải làm sao?

- Hở? Ý của anh là thế nào? Đột nhiên gọi bằng cách khác?

Akito nhìn Rui nghi hoặc hỏi lại, tay chống cằm ánh mắt đờ đẫn.

- Kiểu như là...em biết đó bình thường Aoyagi-kun sẽ gọi em là Akito, nhưng đột nhiên một ngày nọ em ấy lại gọi em là Akito-kun hay Shinonome-kun chả hạn.

- À, ra là vậy... Nếu như thế thì tôi sẽ bất ngờ và tức giận lắm đấy. Tôi sẽ gặng hỏi cậu ta cho ra lẽ, gây áp lực cho tới khi cậu ấy chịu giải thích lí do với tôi!

Akito trả lời một cách chắc nịch và nhíu mày một lần nữa.

- Haha. Cậu không nên quá nóng nảy với Toya-kun như vậy nếu có chuyện đó xảy ra. Với lại tại sao anh lại hỏi như vậy, Rui?

Mizuki ngồi bên cạnh bồi thêm vào. Mà nếu như vậy cũng thật kì lạ và khó chịu nhỉ? Ví dụ như nếu An hay Ena không gọi mình là Mizuki nữa...suy nghĩ bất chợt loé lên trong đầu khiến [họ] có chút lơ đễnh.

- A! Không, anh chỉ đi hỏi ý kiến dùm Tsukasa-kun mà thôi, hehe...

Kamishiro Rui cười ngượng gãi đầu đáp... À rồi... nhắc đến Tsukasa-senpai thì Mizuki và Akito đây cũng hiểu có chuyện gì xảy ra. Bọn họ thừa biết mối quan hệ giữa hai người đó! Ngày nào chả chứng kiến! Nhưng tiếc cho anh thật Rui ạ, không nên ảo tưởng như thế khi còn ăn friend zone cực mạnh đến từ người kia!

- Em khuyên thật, anh nên đi hỏi...e hèm! Anh nên bảo Tsukasa-senpai hỏi người đó cho ra lẽ!

Mizuki ho khan. [Họ] đang rất cố gắng nhịn cười và không làm cho đàn anh tóc tím kia xấu hổ (nhục). Cá chắc Akito cũng như thế!

4.

Nói thật thì trong số bọn họ, Tsukasa là người dành nhiều thời gian với Sekai nhất. Cậu ta thường ở đây chơi cùng những con thú nhồi bông hay là cùng bọn chúng xem buổi biểu diễn của các virtual singer, cũng có thể bắt gặp cậu ta đem chăn tới cho Luka và cùng cô ấy ngủ trên bãi cỏ sau đó thì những con thú nhồi bông lại đem chăn đến cho cậu ấy rồi cùng nằm xuống xung quanh, cuối cùng Meiko sẽ dẹp hai cái chăn ấy đi và lấy một cái thật lớn đắp cho tất cả và rồi Kaito sẽ là người gọi bọn họ dậy khi trời đã xế chiều. Hoặc, Tsukasa cũng được nhìn thấy khi chơi những trò chơi cùng Rin và Len, chơi cùng anh em bọn nó mệt thật nhưng lại mang đến cho cậu ấy một cảm giác cực kì thoải mái! Cũng có thể cậu ấy chỉ ngồi nói chuyện phiếm với Miku hay học hỏi cách diễn suất từ Kaito và Meiko...còn không thì chỉ đơn giản là ngồi ngắm nhìn Sekai đẹp đẽ này.

(Thiết lập Rin và Len là anh em)

“ Ở Sekai vui lắm! ”_ đó là câu trả lời mà chắc chắn Tsukasa sẽ nói khi mọi người trong Wonderland x Showtime hay những con thú nhồi bông hỏi cậu ta rằng vì sao lại giành thời gian với Wonderland Sekai nhiều như vậy. Suy cho cùng, cái Sekai rộng lớn và đầy đủ mọi thứ, mọi màu sắc vui tươi nhất tất cả cũng chỉ đến từ cảm xúc của một mình cậu ta! Và mọi thứ ở nơi này cũng vận hành dựa trên nhưng cảm xúc ấy. Và rằng cậu ta dần nhận ra mọi người luôn dùng kính ngữ với mình dù cậu ấy chả bao giờ, kể cả các virtual singer hay những con thú nhồi bông! Không phải mọi thứ ở đây được dựa trên cảm xúc của Tsukasa sao? Rồi cậu ta tự hỏi vì sao vậy? Tại sao lại là kính ngữ nhỉ...hmm rắc rối quá đi mất...ヘ⁠(⁠。⁠□⁠°⁠)⁠ヘ

5.

– Nene-chan và Rui-kun, hai người có thấy dạo này Tsukasa-kun nói chuyện lạ lắm không?

Emu lên tiếng hỏi khi ba người bọn họ đang ở quán nước trong lúc đợi Tsukasa đến, cậu ấy bảo sẽ đi trễ một tí do phải đi mua đồ dùng cho bữa tối.

– Khoan đã! Hai em cũng thấy như vậy sao? Anh tưởng cậu ấy chỉ xưng hô như vậy với mình anh thôi chứ...

Rui tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Emu hỏi điều đó và quay sang nhìn Nene. Anh ta hỏi lại và chắc nịch chuyện mà Emu đang nói đến là về cách xưng hô của Tsukasa dạo gần đây như đã biết trước.

– Đương nhiên, anh ấy dùng kính ngữ với cả Aoiyagi-san, những con thú nhồi bông và cả các virtual singer.

Nene hớp một ngụm nước ép rồi đáp. Cô để ý chứ Tsukasa dạo gần đây rất hay dùng kính ngữ không còn gọi tên bọn họ trống không như trước. Người sốc nhất chắc là Rui, vì anh ta từng bảo với cô rằng rất thích nghe Tsukasa- người yêu của anh ấy gọi tên.

“ Bắt đầu một ngày mới bằng cách được nghe Tsukasa-kun gọi 'Rui' đã khiến niềm vui tràn gập cả ngày đó của anh rồi, anh yêu cậu ấy quá đi, thật tuyệt vời khi cậu ấy là người yêu của anh :33 ”_  Vâng đó chính xác là những gì Rui đã nói với Nene khi ấy. Nó làm cô khinh bỉ anh ta đôi chút, được rồi - anh Tsukasa đã đồng ý làm người yêu của tên này khi nào thế??? Tsukasa ấy, anh ta còn chả biết cảm xúc mà anh ta dành cho Rui là gì! Thôi ngay cái trò này của hai người đi! Ngứa chết mất. Mà dù có làm người yêu thật đi chăng nữa thì cũng không phải tên kia đã quá simp rồi sao??! Cô thật sự không hiểu nổi hai con người này.

Tỏ tình rồi yêu nhau mẹ đi được không???Làm ơn đấy!!!: Kusanagi Nene biểu thị.

– Nghe anh ấy gọi tên của em như vậy thật kì lạ...anh ấy không còn thích chúng ta như trước nữa sao?

Emu buồn bả lên tiếng. Em không hiểu vì sao Tsukasa-kun không còn gọi em là Emu như trước thay vào đó anh ấy gọi em là Emu-chan.

– Tớ không nghĩ như thế đâu Emu, tớ cũng quen nghe anh ấy gọi tớ là Nene rồi, bây giờ nghe Nene-chan đúng là cảm thấy không quen thật. Nhưng chắc chắn anh ấy sẽ không ghét chúng ta đâu!

– Emu-kun à, Nene nói đúng đấy, Tsukasa-kun không thể ghét chúng ta đâu...

Rui và Nene an ủi Emu khiến tâm trạng của em phấn chấn lên đôi phần.

_ Keng _

Cái chuông treo trên cửa ra vào của quán nước reo lên, người mà họ mong chờ đã đến.Tsukasa trên tay đem theo một vài bọc đồ bước vào cửa tiệm tiến đến bàn nơi bọn họ đang ngồi.

– Xin lỗi vì bắt các cậu chờ lâu!

Tsukasa ngồi xuống cạnh Rui và gãi đầu xin lỗi, cùng lúc ấy đồ uống của cậu ta được nhân viên bưng đến. Thấy thế Rui bắt đầu lấy cuốn sổ ghi chép của anh ta ra và bàn về vở kịch tiếp theo của họ.

Vở kịch là về một nàng công chúa bị giam giữ trong lâu đài mà muốn thoát ra ngoài để ngắm nhìn thế giới xung quanh, trong đó Nene sẽ vào vai công chúa, Rui và Emu đóng vai hai lữ khách đến từ phương xa đã giúp nàng công chúa ấy bỏ trốn, Tsukasa sẽ vào vai kị sĩ dẫn đầu binh lính- những con thú nhồi bông đội lốt robot do Rui tạo ra để đi tìm Nene nhưng cuối cùng chàng kị sĩ ấy cũng đi theo ba người kia mà chu du khắp thế gian. Và vì sao lại là thú nhồi bông...bọn chúng nằng nặc muốn tham gia vào vở diễn này của bọn họ, đành vậy...

Khi bàn bạc xong mọi thứ, bọn họ tiếp tục ngồi trò chuyện về những gì họ đã trải qua trong ngày hôm nay, nhưng không khi có chút ngượng ngạo?

6.

Bầu trời cũng đã chạng vạng, bọn họ ra về. Bình thường Nene, Rui và Tsukasa sẽ đi cùng một hướng cho đến khi phải tách ra chỉ còn Rui đi với Nene, nhưng hôm nay có vẻ chỉ có Rui đi cùng Tsukasa mà thôi, Emu đã rủ Nene đến nhà của em để chơi và em sẽ cho cô ấy xem những bức tranh em vẽ cùng với Honami và Ena.

Ban đầu Nene đã định từ chối điều này, rồi ngạt bỏ cái suy nghĩ ấy đi khi nó vừa loé lên và rất nhanh đã đồng ý đến nhà Emu...thôi được rồi, cô không muốn ở cạnh hai tên kì lạ đó, mối quan hệ giữ bọn họ khiến cô ngứa mắt chỉ tiếc là không thể gãi được!! trước khi đi cô nhìn Rui với vẻ mặt lo lắng và nháy mắt với anh ta như muốn nói hãy giải quyết cho xong chuyện này đi! Rui giật mình rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Trên đường về bầu không khí kì lạ bao trùm cả hai khi không ai nói gì với ai cả. Rui là người đập tan bầu không khí này:

– Tsukasa-kun nè...dạo này...cậu..-

– Cậu muốn hỏi tớ về cách tớ xưng hô với các cậu à?

Tsukasa quay qua nhìn Rui và lên tiếng cắt lời của anh ta khiến những gì Rui chưa kịp nói ra đã bị nuốt ngược vào trong bụng. Không hổ danh là trưởng nhóm của chúng ta đọc tâm lý thành viên tốt thật! Rui thầm cảm thán.

– Ừ thì...cậu biết đó Tsukasa-kun, tại sao cậu lại không gọi bọn tớ như lúc trước..a ý của tớ là cậu không cần phải dùng kính ngữ như vậy...

– À ra là vậy...tớ cũng không chắc nữa...nhưng mà Rui-ku...-

– Cậu không cần phải gọi tớ như thế! Tsukasa-kun cứ gọi là Rui được rồi, cậu không biết tớ thích nghe cậu gọi tên của tớ nhiều như thế nào đâu, nên là xin cậu đấy..!

Lần này đến lượt Rui ngắt lời của Tsukasa. Thú thật. Rui vừa buồn vừa tức giận khi Tsukasa không gọi anh ta bằng tên nữa. Ban đầu thì anh ta chỉ nghĩ chắc là bạn trai gọi nhầm, nhưng đùa đấy à, điều này kéo dài trong hai tuần liền khiến Rui như muốn nổ tung.

– Cậu cứ gọi tớ là Rui như trước! Làm ơn đấy Tsukasa-kun!

– Nhưng Rui-ku...Rui à tớ rất áy náy khi mọi người luôn dùng kính ngữ với tớ như thế, những thứ trong Sekai cũng vậy trong khi tớ chả bao giờ. Điều này khiến tớ suy nghĩ rất nhiều...vì theo như lời của các virtual singer thì Sekai này dựa trên cảm xúc của tớ...cậu biết đó tớ rất quý trọng mọi người và cả cậu nên tớ thật sự...

– Tsukasa-kun! Cậu không cần phải suy nghĩ gì hết, mọi người luôn yêu quý cậu vì cậu là chính cậu, những thứ trong Sekai dùng kính ngữ thì tớ nghĩ là đó chính là sự tôn trọng thầm kín bên trong cậu dành cho vạn vật...và tớ cũng rất yêu cậu vì cách cậu chỉ là chính cậu!

Nói đến đây, Rui và Tsukasa không dám nhìn vào mặt của nhau nữa.

Hình như mình vừa tỏ tình với cậu ấy...ngại chết mất...mà mình cũng vừa nói là thích nghe cậu ấy gọi tên nữa...: Rui thầm nghĩ, mặt anh ta đỏ chót nhìn về phía trước.

Rui...cậu ấy thật sự nghĩ như vậy sao...mình: Tsukasa hiện đang không thấy được biểu cảm của Rui, cậu ta cũng không dám ngước lên nhìn Rui. Được rồi, hình như Rui vừa tỏ tình với Tenma Tsukasa đây đó à? Chắc là không có vụ đó đâu...nhỉ?  ( <== EQ về chỉ số âm)

– ....Tớ hiểu rồi, tớ sẽ không dùng kính ngữ với các cậu nữa và...cậu đừng giận tớ nhé..? Rui..

Tsukasa lén nhìn lên người bên cạnh, anh ta sau khi chấn chỉnh lại tâm trạng cũng nhìn xuống người thương...

Là cậu thì làm sao mà tớ giận nổi chứ!

Rui cười nhẹ, đưa tay lên xoa xoa mái tóc màu nắng của đối phương.

– Ừm...tớ không có giận Tsukasa-kun đâu...

...

– Mà nè chả phải cậu vừa bảo tớ không được dùng kính ngữ nữa sao!! Thế còn cậu!!

Cậu ta nhướng mày, bắt lấy đôi tay đang nghịch ngợm những lọn tóc của bản thân và nắm chặt nó. Đừng có đùa, là ai vừa dở cái giọng tức giận như muốn phát khóc ra năng nỉ Tsukasa đừng có dùng kính ngữ đó hả? Mà bây giờ mở mồm ra lại một tiếng Tsukasa-kun hai tiếng Tsukasa-kun! Thật sự là không chịu nổi cái tên đáng ghét này!!

– Cái...cái cái đó thì...cậu biết đấy.. Tsukasa-kun..

– Rui!!!

_End_

Đây là văn phong của tôi nhưng không phải của tôi 💀 ye lối viết này vui vui đùa đùa thôi chứ văn phong của tôi nó bị nặng với áp lực lắm đen tối nữa nên nó sẽ kh hợpn cho đôi chíp bông nì đâu kk =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro