Chap B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu Hina ơi~~ thằng nhóc về nhà cứ quấy tớ hoài! Tớ làm gì biết khâu vá đâu, sao tớ có thể sửa cái áo được~~ làm sao bây giờ huhu"
"Takemichi, cậu bình tĩnh đã, đừng khóc đồ ngốc, để Hina giải quyết vụ này giúp cậu"
"Cậu biết may vá sao Hina? Phải rồi, Hina là con gái mà-"
"Hina không được đâu, công việc bù đầu nên Hina không thể qua được"
"Huhu vậy phải làm saooo"
"Đã nói để Hina lo mà, Takemichi cứ bình tĩnh, vậy nha-"
-típ-
"Ơ ơ..." Takemichi tuy bất lực mà vẫn phải tin tưởng, dù sao cô cũng là bạn thân của cậu, chỉ mong cô nhanh nhanh giúp cậu giải quyết cái áo để cậu có thể tập trung vào công việc
"Takemichi-san, xin hãy tập trung vào đây, tất cả chỗ này mong anh hãy hoàn thành sớm, và sáng mai có cuộc họp, sếp nói sẽ để anh kiểm tra dự án cho buổi họp ngày mai"
"T-tất cả...chỗ này trong hôm nay? Con phải kiểm tra dự án sao...? Nhưng mà-"
"Takemichi-san, anh có ý kiến gì với quyết định của trưởng phòng và sếp sao?"
"Không...không có.."
"Vậy thì xin anh hãy làm ngay trong hôm nay ạ"
Cậu thở dài, mới tối qua trông cậu thật mạnh mẽ, mà sáng nay cậu đã trở nên tiều tụy với đống dự án này. Takemichi có thể hoặc không biết rằng cậu bị bóc lột lao động, rằng cậu là một nô lệ tiền bạc mà cứ vùi đầu vào làm.
Cậu tự nhủ làm trong ngành này rất khó khăn nên có lẽ cậu nên nhịn, nhỡ đâu vào công ty khác cậu sẽ còn bị bóc lột hơn thì sao? Có lẽ với thế này là tốt nhất rồi, xã hội rất khó khăn mà, chắc hẳn như này chính là 'khó khăn' mà họ nói, cậu chỉ là đang cố gắng với cái 'khó khăn' chết tiệt này mà thôi
————
Ở lại đến 1h sáng, cuối cùng cũng hoàn thành đống dự án chết tiệt mà lão sếp giao, Takemichi mệt mỏi nhưng vẫn gắng ngượng mà lết xác về nhà. Thằng nhỏ còn ở nhà ngủ, nếu cậu về trễ quá thì nhóc con sẽ càu nhàu cho xem.
Đang thất thểu đi về thì cậu đột nhiên bị tập kích, một đám người mặt đồ đen truy đuổi cậu như mấy bộ phim FBI, Mafia, Doraemon, Conan,... Cậu chạy bán sống bán chết, nhưng vì quá mệt mà cậu bị bắt ngay. Trước khi ngắt hẳn cậu đã cắn vào bắp chân tên đang trói cậu, và cậu cá rằng đã cắn đến chảy máu!!
(Nên ngược hay ngọt đây?)
——————
Takemichi bị đánh thức bởi cái véo má 'yêu' của thằng cháu mình. Đang lơ mơ thì Mikey, Izana xuất hiện trước mặt cậu. Takemichi nhăn mặt một cái, đầu thầm nghĩ tại sao lại ở đây
(Nguyên văn: wtf??? Why Mikey lại ở đây? Mình đã bị bắt cóc!? Why!? Tại sao lại là đám người yêu cũ!? Why!? Mình sẽ không nói là mình hơi sợ vì mình cảm thấy thế vì nếu nghĩ thế là mình thừa nhận rằng mình đang sợ họ nên mình không thể nói là mình rén được điều đó sẽ khiến họ phát hiện và giám cầm mình mất vậy nên mình cần phải tỏ ra mình đếch sợ bố con thằng nào và chúng nó cũng không ngoại lệ dù chúng nó là ai đi chăng nữa)
Takemichi sau khi biết sự thật chúng nó là ai
(Nguyên văn: đcmm em sai rồi xin đấy thả em, làm ơn, em muốn về nhà, em xin lỗi em còn chân quý cái mạng này lắm nên làm ơn thả em về đi, em xin lỗi vì đã nói là đếch sợ bố con thằng nào em đang xạo ke thôi các anh tha em, thực chất em sợ các anh lắm!!! Em còn đứa 'con' nhỏ đang cần bú sữa, em còn mẹ già đang chờ ở quê anh tha cho em!!!! Em sẽ không xin lỗi các anh vì tối qua đâu vì em sẽ không nói là các anh xứng đáng đâu nhưng mà cũng không đến mức các anh phải lấy con tim bé nhỏ của em ra trêu đùa chứ!!?)
"Mày..." Mikey vuốt nhẹ má cậu, rồi xoa xoa môi dưới của cậu, ánh mắt đầy suy nghĩ. Takemichi ngập ngừng, sao cậu có thể không biết mấy người họ vẫn yêu cậu rất nhiều...
Izana xoa đầu cậu, làm nó xù như chưa được xù. Anh cũng có bao điều suy nghĩ giống Mikey. Anh muốn ôm cậu vào lòng, muốn yêu thương cậu như ngày nào, muốn mỗi sáng được gặp cậu trên giường
( nghiêm cấm nghĩ bậy, đây sẽ là bộ trong sáng của tôi-) hoặc là thế:)? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro