Máu và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai anh sẽ về lại Mỹ, chiều nay học xong em gặp anh được chứ ?"
Nhật Anh chần chừ rồi đưa điện thoại cho Tiến xem
"Em đi đi, nói rõ ràng để anh ta về nước"
"Dạ. Vậy em đi"
Nhật Anh để Tiến ra chơi bóng chuyền, một mình ra cổng trường gặp Hugny. Chiếc siêu xe dừng ngay cổng trường, Hugny xuất hiện tiến đến chỗ Nhật Anh
"Mai anh đi"
"Em biết rồi"
"Lần sau quay lại, anh vẫn đón tiếp anh chứ"
"Tất nhiên, anh là bạn em mà"
"Bạn. Chỉ là bạn thôi hả"
"Chứ anh muốn là gì, em với anh chia tay lâu rồi, em cũng đã có người yêu. Anh cũng nên tìm người yêu cho mình đi chứ"
"Anh vẫn còn yêu em"
"Em biết, nhưng giờ Tiến mới là người em thương. Anh buông tay đi, tìm người khác, xứng đáng hơn em"
"Anh sẽ cố, mai anh đi rồi, cho anh ôm em tạm biệt nha"
"Dạ"
Hugny tiến tới ôm lấy Nhật Anh, ôm chầm lấy. Nhưng Nhật Anh lại trong tâm thế chia tay một người bạn,không có cảm xúc nào khác. Vừa buông ra, Hugny đột nhiên lấy chiếc khăn tẩm thuốc mê rồi chụp vào mặt Nhật Anh. Nhật Anh ngất đi, Hugny bế Nhật Anh vào xe đi mất.
Tiến đánh bóng chuyền xong thì vào mở điện thoại lên, thấy có một tin nhắn từ Hugny
"Đến nhà anh đi, cho em xem điều kì diệu"
Tiến tìm Nhật Anh không thấy, cảm thấy bất an, Tiến lao nhanh đến nhà Hugny. Tông cửa xông vào, Tiến thấy Nhật Anh đang trong trạng thái lõa thể. Bị sốc nặng, Tiến chết lặng, hét lớn lên
"Các người làm gì vậy"
Nhật Anh giật mình tỉnh lại, hoảng hốt vì cảnh tượng trước mắt, nhanh chóng mặc lại quần áo, Nhật Anh xông tới chạy theo Tiến đang bỏ đi.
"Anh nghe em giải thích đi"
"Đừng nói nữa"
Nhật Anh ôm lấy Tiến
"Anh nghe em nói đi"
Tiến vùng ra và quay lưng bỏ đi, Nhật Anh chạy ra trước mặt cản cậu lại. Cậu hoảng hồn khi thấy Hugny đi đến cầm cây dao lên định đâm Tiến
"TRÁNH RA"
Nhật Anh lao đến, nhát dao đâm thẳng vào lưng cậu. Hugny hoảng sợ vì đã đâm trúng Nhật Anh, cậu khuỵu xuống, nước mắt chảy ra cùng sợ hoảng sợ.
Tiến ôm chầm lấy Nhật Anh, máu từ lưng cậu chạy ra.
"Tiến........anh......anh.....phải.......tin......tin...........em"
"Anh......anh tin....em phải cố lên"
Tiến ôm lấy Nhật Anh lao ra đường, cậu rối, cậu hỏang sợ, cậu sợ rằng sẽ mất Nhật Anh mãi mãi. Lúc đó cậu còn nhớ, cách đó không xa có bệnh viện. Cậu cắm đầu dùng toàn bộ sức lực mà chạy đến bệnh, máu Nhật Anh rơi, nước mắt Tiến cũng rơi theo. Cứ thế nước mắt và máu bay theo gió, trải dài theo con đường đến bệnh viện
"Cứu.........cứu mạng"
Nhật Anh được đưa vào phòng cấp cứu
"Người nhà không được vào, anh ở đây chờ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
Tiến ngồi trên băng ghế của phòng cấp cứu, nước mắt rơi trong sợ thất thần và hoảng sợ. Cậu bàng hoàng và thất thần, cậu tự trách mình tại sao lại không tin Nhật Anh, nếu cậu tin thì Nhật Anh đã không trong phòng cấp cứu. Nửa tiếng sau, Hugny xuất hiện trước mặt cậu. Hugny đứng lên, túm lấy cổ áo Hugny mà kéo anh ta lên
"Tại sao mày lại làm vậy ?"
"Đánh anh đi, làm những điều mà em muốn, rồi nghe anh giải thích"
Tiến bỏ tay ra buông Hugny xuống
"Đánh anh cũng không giải quyết được gì cả"
Hai người ngồi xuống băng ghế.
"Bình tĩnh nghe anh giải thích"
"Tôi buông anh ra là tôi đã bình tĩnh lắm rồi"
"Anh đang rất hối hận, lúc đó anh không biết đó là anh. Đến giờ anh lại không biết tại sao anh lại hành động như vậy, có khi nào vì thứ tình cảm không thể mà anh đã hóa điên. Anh bắt Nhật Anh đưa đến, nhưng anh chưa hề làm gì cả, anh chỉ cởi đồ em ấy và để lên giường, anh chỉ muốn chọc tức em chứ anh chưa làm bất kì điều gì cả"
"Anh nói thật chứ"
"Anh dám dùng tính mạnh mình ra để thề, những lời anh vừa nói đều là sự thật. Anh không ngờ chỉ để chọc tức, mà lại thành ra cớ sự như thế này, lúc đó anh như có một con quỷ chi phối mình vậy, anh hành động trong vô thức. Anh hi vọng em có thể tin anh"
"Tôi tin anh"
Một âm thanh làm Hugny và Tiến quay lại, lao thẳng đến
"Mời người nhà bệnh nhân Nhật Anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro