Anh ơi em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến lại đưa tay bế Nhật Anh lên và lao thẳng đến băng ghế đá, cậu đặt Nhật Anh xuống và chạy nhanh đến chiếc cặp, lấy ra bông băng và thuốc đỏ, cậu luôn để nó trong cặp để phòng lúc cần đến
"Sao em đem theo vậy"
"Em đem để phòng khi dùng, anh im lặng đi, để em sát trùng vết thương cho anh"
"Anh....tự làm....được mà"
"Im lặng"
Nhật Anh im lặng, Tiến đổ thuốc đỏ lên bông băng và bắt đầu sát trùng cho Nhật Anh. Bông băng tẩm thuốc đỏ vừa chạm đến miệng vết thương, Nhật anh đã la lên vì đau, từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ chịu được đau đớn. Tiến ân cần sát trùng nhưng luôn để ý sắc mặt của Nhật Anh, chỉ cần cậu nhăn mặt là Tiến lập tức hỏi ngay. Ân cần chu đáo, từ trước đến nay chưa bao giờ cậu làm vậy với ai, đối với người học võ như cậu thì ân cần rất xa xỉ. Nhật Anh nhìn chăm chăm sự ân cần ấy, cậu đang nhận sự ân cần từ một người mà cậu từng có ác cảm. Nắng chiều, những giọt mồ hôi Tiến chảy ra làm lòng Nhật Anh có chút rung lên "Thằng bé nó tốt quá"
Sát trùng xong, Tiến ân cần nhẹ nhàng lấy băng quấn lại cho Nhật Anh. Băng dính vào vết thương, Nhật Anh phát ra những âm thanh đau nhói nơi khóe miệng. Tiến dùng sự chân thành trấn an ngay
"Cố lên anh, chút nữa thôi"
Nhật Anh chợt xúc động vì cảnh tượng trước mắt, cậu con trai lạnh lùng mạnh mẽ lúc trước đâu mất rồi
"Tại sao em tốt với anh đến mức này ?"
"Vì anh là anh của em"
"Còn gì nữa không ?"
Nhật Anh nhìn thẳng Tiến
"Vì......vì.....vì em thích anh"
Nhật Anh và Tiến bốn mắt nhìn nhau, nhìn thật sâu, nhìn thật lâu. Tiến đưa tay nắm lấy tay đầy vết trầy của Nhật Anh.
"Em thật sự thích anh, rất thích. Đã từ rất lâu rồi, em muốn nói với anh"
"Không phải em đã nói rồi sao"
Không gian lúc này chợt yên lặng, cả sân trường, tất cả mọi thứ như thu lại, biến mất chỉ còn hai người
"Em đã nói khi nào ?"
"Trưa nay"
"Anh đã ngủ rồi mà"
"Anh không ngủ, anh đã nghe thấy nó, nhưng anh lơ đi và chờ đến lúc em trực tiếp nói với anh như bây giờ"
"Anh biết rồi sao"
"Anh biết chứ, anh đâu phải đứa con nít, từ nhiều việc anh đã biết em có tình cảm với anh. Nếu không có tình cảm không ai lại cố ý giả còn đau để được anh chở, để được ôm anh, không ai lại bất chấp vết thương bản thân để lo lắng, để quan tâm xem anh có sao không, không ai lại mặc mình đang may vết thương mà hỏi người kia có sao không, không ai lại để người khác check nơi nhạy cảm của mình như vậy. Anh đã tìm hiểu hết rồi, em rất ít nói, trầm tính và ít quan tâm đến ai. Hai người là anh và Long em chỉ quan tâm mỗi anh, dù là em quen Long trước. Anh không nghĩ nó đơn thuần là tình anh em"
"Đúng, em thích anh, thích rất nhiều, gần như em yêu anh, yêu mọi thứ, yêu từ con người, yêu đến tâm hồn, sự dễ thương và nụ cười của anh"
"Tại sao em lại không nói sớm hơn ?"
"Anh..........."
"Em biết anh chờ nghe lâu lắm rồi không. Từ những điều em làm cho anh, anh cảm nhận được hết, chỉ là anh không bộc lộ cảm xúc của mình mà thôi. Anh cũng có tình cảm với em rồi"
"Anh làm người yêu em nhé"
"Hiện tại thì chưa được, anh lo lắng cho em. Em vừa vào trường, nếu yêu ngay thì có thể ảnh hưởng đến việc học của em. Vậy đi, nếu lần kiểm tra chuyên lần một em được 9 điểm anh sẽ đồng ý, ok không"
Dạ, em sẽ cố gắng, cố gắng vì anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro