Chap 6: May mắn hay xui xẻo ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 từ Lâm Lỵ vang lên từ miệng cô nặng nề hơn bao giờ hết, gã kia chết dưới sàn nhà, đôi môi cũng vừa mới thốt lên 2 từ Lâm Lỵ. Thành Vũ ngồi trên ghế, khuôn mặt quan sát chặt chẽ cảm xúc của cô, Phong Khánh đứng bên cạnh suy nghĩ cái gì đấy rồi cũng lùi về sau một bước. Vài giây sau đó Mạc Hạ đi ra khỏi nhà kho cũ kĩ, chiếc xe màu đen phóng nhanh trên đường.

Thành Vũ: Lâm Lỵ là ai ? Có thù hằn với Mạc Hạ ?

Phong Khánh: Dạ, Lâm Lỵ từng là chị em tốt của Mạc Hạ, sau này Lâm Lỵ không biết điều mà lén phén với anh tư

Thành Vũ: Phác Chí Huấn ?

Khiên Tuấn: Lão đại, thời gian anh tư và Mạc Hạ yêu nhau thì anh đang làm việc khác

Thành Vũ: Cho người đi theo cô ấy

Phong Khánh: Dạ!

Mạc Hạ cầm tay lái, chân đạp mạnh cho xe tăng tốc, nơi cô đến chính là nhà riêng của Lâm Lỵ, giờ này ả ta không ở đâu khác. Chiếc xe dừng lại bên một căn nhà ven đường, cô bước xuống xe, trên tay là khẩu súng lúc nãy. Máy bảo mật bị cô dùng súng bắn cho vỡ nát, cánh cửa như thế mà tự động mở ra. Người dân xung quanh bị tiếng súng làm cho hoảng sợ cũng chạy ra xem có chuyện gì

Lâm Lỵ: Cô... cô

Mạc Hạ: Bất ngờ ? Vì tôi chưa chết ?

Lâm Lỵ: Làm sao cô sống được ? 

Mạc Hạ: Hahaha, Lâm Lỵ à, chị đoán xem là tôi may mắn hay xui xẻo đây ?

Lâm Lỵ: Mạc Hạ... cô cho tôi một con đường sống đi...

Mạc Hạ: Cô thì cho tôi đường sống ? Cắt thắng xe, đẩy khí Nitrous Oxide ? 

Lâm Lỵ: Chí Huấn...anh ấy.. anh ấy..

Mạc Hạ: Anh ta kêu cô giết tôi ư ?

Lâm Lỵ: Không có...là vì.... anh ấy... không thể nào quên cô

Mạc Hạ: Cô muốn tôi cảm động rồi khóc lóc đi tìm anh ta ?

Lâm Lỵ: Mạc Hạ.. cô nghĩ tới tình nghĩa chị em trước đây... cô tha cho tôi đi... tôi xin cô

Ả ta bị dồn vào đường cùng không thể trốn thoát nên quỳ gối xuống van lạy, bên ngoài là người người đứng bu đen bu đỏ nhìn sự việc bên trong. Bàn tay Mạc Hạ vẫn siết chặt cây súng đến nổi gân xanh, đôi môi liền khẽ bật cười khinh bỉ

Mạc Hạ: Cô không thấy ngượng khi nói lên hai từ chị em ?

Lâm Lỵ: Mạc Hạ... tôi biết tôi sai rồi...

Mạc Hạ: Chơi anh ta không được cô mới nói ra cô sai rồi ? Liêm sỉ của cô bị chó tha từ lúc nào tôi không biết thế ?

Lâm Lỵ: Tôi xin cô...

Mạc Hạ: Chơi với tôi bao lâu cô cũng đủ biết, tôi không bao giờ để bản thân mình chịu thiệt đúng không ?

Lâm Lỵ: .....

Khẩu súng trên tay bị cô quăng vào tường, Lâm Lỵ ngẩng đầu ngạc nhiên, đôi môi run rẩy không nói nên lời. Sau đó là một vài người đàn ông đi từ bên ngoài vào, ánh nhìn mang vẻ muốn ăn tươi nuốt sống

Mạc Hạ: Tôi không điên tới mức giết người trước mặt chúng đâu. Chỉ sợ làm như thế thì ông bố của tôi cũng không cứu được tôi, vậy nên tôi vẫn còn có cách khác

Cô vừa xoay người bỏ đi thì đám đàn ông kia đã nhấc trọn cơ thể Lâm Lỵ ra ngoài sau lưng cô, bản thân ả vừa vùng vẫy vừa la hét kêu cứ, đám người kia chỉ nhìn chứ căn bản là chẳng có ai dám đứng ra cứu giúp trong tình thế như vậy

Mạc Hạ: Gọi cho Phác Chí Huấn kêu anh ta tới nhìn mặt cô lần cuối đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro