Chap 41: Đến lúc này em mới nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét của Thành Vũ vang lên không ngừng, anh chỉ luôn miệng bảo cả hai người bọn họ chạy đi, bản thân mình vẫn đang lăn lộn với Khẩm Vĩnh trên sàn nhà lạnh buốt. Mark Lee nắm chặt lấy cổ tay cô chạy ra ngoài, tất cả mọi người bên dưới đều nghe theo họ mà chạy ra. Suốt hơn 5 phút đồng hồ bên ngoài cô không nhận được động tĩnh gì từ Thành Vũ bên trong.

Đột nhiên tất cả bóng đèn trong tòa nhà tắt lịm đi, cả một vùng trời bị bóng đêm bao phủ. Giây phút ấy chưa kịp bất ngờ đã tá hỏa khi một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ kính trong căn nhà vỡ nát, một đám lửa rực sáng cả căn nhà.

Mạc Hạ: Thành.... Thành Vũ...

Taeyong: Chúng ta phải rời khỏi nơi này mau lên

Mạc Hạ: Nhưng mà..

Lucas: Khương Nghĩa Kiện sẽ không để anh ta chết đâu

Cả một đoàn xe hơi lần lượt rời khỏi tòa dinh thự bao trùm biển lửa ấy, suốt đoạn đường dài cô không mở miệng nói lấy một lời. Ánh mắt da diết của Thành Vũ ban nãy đang khiến cô ám ảnh, ánh mắt đó nhìn cô vô cùng nhẹ nhàng, tựa như muốn nói với vô điều gì đó.

Hơn một tuần lễ cô đều chôn mình trong phòng, mỗi lần chợp mắt lại thấy khung cảnh khi anh kêu cô chạy đi. Căn nhà bao lấp bởi biển lửa gần như chiếm hết toàn bộ tâm trí cô khiến cô trở nên rối bời. 

Đến bây giờ cô mới nhận ra, thì ra là cô không phải căm hận đến mức muốn anh chết đi. Khi nhận thức được bản thân mình, cũng là lúc anh biến mất mãi mãi.

Mark: Em cứ không ăn gì như vậy, em làm sao thế ?

Mạc Hạ: Anh có tin gì của Thành Vũ chưa ?

Mark: Anh ta chết rồi !

Mạc Hạ: Anh...

Mark: Baekhyun-hyung vừa trở về từ nhà cô Khương Nghĩa Kiện, gia đình anh ta đi đâu biệt tích, chỉ nghe được xác của Thành Vũ cháy rụi không tìm được tro cốt

Đôi mắt cô sớm đã trở nên mờ mịt sau câu nói của anh, bao nhiêu thứ cô còn chưa nói được, bao nhiêu tâm tình cô mới vừa nhận ra.. bây giờ đều trở nên vô nghĩa. 

Mark Lee, Taeyong, Lucas, Baekhyun cùng nhau ra ngoài, khi trở về đã hơn 12 giờ đêm. Khi anh bước vào căn phòng đó, bóng tối bao trùm lên tất cả. Ánh đèn vừa lóe lên, giường trống không, trên tủ trang điểm chỉ để lại vỏn vẹn một mảnh giấy.

Mark: Mạc Hạ ! Em đâu rồi ?

Lucas: Tối rồi la hét cái gì vậy ?

Mark: Cô ấy biến mất rồi

Taeyong: Em đã tìm hết nhà chưa ?

Mark: Quần áo của cô ấy không còn ở đây nữa

Anh vừa nói vừa chỉ vào tủ quần áo sớm đã được mở rộng, bên trong hoàn toàn trống trơn.

Baekhyun: Tay chú cầm tờ giấy gì đấy ?

Mark: Em thấy nó ở đây..

Lucas: Đọc thử xem

"Lúc anh đọc được tờ giấy này chắc hẳn anh đã hoảng hốt rồi đúng không ? Xin lỗi anh, em không thể làm phiền anh và mọi người được nữa. Nếu như còn một chút tình cảm dành cho em thì đừng tìm em, nhất định em sẽ sống tốt. Cảm ơn anh và mọi người suốt thời gian vừa qua. Tạm biệt !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro