Chap 32: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà mang lối thiết kế sang trọng ấy, cô mệt mỏi ngồi trên ghế tựa nhắm chặt đôi mắt, cơ thể không còn một chút sức lực để cử động. 

Ting ting ting ting

Mạc Hạ: Em nghe ?

Mạn Trì: Em chuẩn bị đến công ty đi, tối nay có sự kiện 

Mạc Hạ: Em biết rồi

Mạn Trì: Đừng mệt mỏi quá, nhà báo sẽ thắc mắc đấy

Mạc Hạ: Ừm

Tay dập điện thoại, tay kia thuận tiện quơ lấy cái túi xách trên bàn rồi cô cũng ngồi dậy đi ra cửa mang vào đôi giày cao gót rồi rời đi. 

Trước công ty vẫn là đám nhà báo vây kín, không hiểu là tình cờ hay là sắp đặt mà xe của cô vừa đến nơi cũng là lúc La Lệ và Thành Vũ đến bằng hai chiếc xe khác nhau. 3 chiếc xe, 3 con người đồng loạt bước ra khiến cho những máy ảnh nháo nhào một phen, chỉ là La Lệ hết sức chú ý quan sát, Mạc Hạ vẫn cứ đơ đơ không để ý đến ai mà cao ngạo bước vào trong. 

La Lệ: Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ như em tưởng

- Đừng nói nhiều, mau đi vào trong

Người đàn ông đi bên cạnh La Lệ với thân phận trợ lý liền cau mày rồi đưa cô ta vào trong thuận tiện, bên ngoài lúc này chỉ còn một mình Thành Vũ, anh đứng ở đó một hồi lâu rồi cũng bước vào, không ai hiểu bầu không khí lúc nãy là gì, chỉ biết ánh mắt Thành Vũ nhìn Mạc Hạ có một chút không được bình thường

Mạn Trì: Đến rồi !

Nhìn thấy cô đến thì anh cũng phì cười mà bước đến bên cô, nhưng sắc mặt của cô lại không thoải mái và vui tươi như thường ngày

Mạc Hạ: Chuyện ở ngoài đó là tình cờ hay được tính trước vậy anh ?

Mạn Trì: Chuyện gì chứ ?

Mạc Hạ: Xe của em vừa tới thì những người em không muốn nhìn thấy cũng tới

Mạn Trì: Tiểu thư của anh ơi, em cứ mặc kệ bọn họ. Không muốn nhìn thấy bọn họ nhưng cũng phải nhìn thấy anh chứ

Anh bật cười rồi đưa tay lên vuốt vuốt tóc cô, sau đó thì dẫn đường cho cô đi đến phòng phục trang. Mạn Trì là một người đàn ông vô cùng khó hiểu, anh tưởng chừng như là một người quản lý nghệ sĩ đơn thuần nhưng tư chất của anh vốn cao ngạo hơn rất nhiều, hơn nữa ai thấy anh cũng phải sợ, điều đó lại cho thấy nghề hiện tại chỉ là nghề tay trái để che đi thân phận của anh. 

Mạn Trì: Anh nhận được lời đề nghị phải cho em trang phục kính cổng cao tưởng, nhưng anh vẫn là muốn nghe ý kiến của em

Mạc Hạ: Em sao ?

Mạn Trì: Em thấy thế nào ? 

Căn phòng để quần áo in hết những dấu chân của cô, sau đó cô liền cầm một bộ váy đi vào phòng thử. 10 phút sau bước ra liền khiến Mạn Trì mở to tầm mắt, mồm há hốc không thốt nên lời

Mạc Hạ: Em chọn bộ này

Mạn Trì: Được, trang sức cũng là do em chọn hoặc là stylist

Mạc Hạ: Sẽ không có vấn đề gì xảy ra với anh chứ ?

Mạn Trì: Em là do anh quản lý, ai có thể làm gì anh được ?

Mạc Hạ: Anh vẫn nên cẩn thận thì hơn

Mạn Trì: Em thật sự có ổn không đấy ?

Mạc Hạ: Nếu không, anh nghĩ em làm sao để sống đến tận bây giờ ?

Mạn Trì: Thành Vũ là một con cáo già, nhưng nếu có người nắm thóp được thì anh ta ắt hẳn sẽ biến thành thỏ con

Mạc Hạ: Rồi sẽ có ngày anh ta quỵ lụy dưới chân em

---------------

Tui đang viết fic về chủ đề vườn trường với nam chính là Jihoon nè quý dị 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro