Nếu không phải bây giờ thì khi nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gặp sau!" Hai chữ đó, giọng nói đó, thái độ đó.

Trước giờ, tôi chưa từng nghe ai dùng hai chử "gặp sau" để tạm biệt. Nó có vẻ khắc nghiệt, cụt lún, xua đuổi, thốt lên với sự bất cần ẩn giấu của những người không quan tâm là sẽ gặp lại hoặc nghe tin vê ta nữa hay không,

Đó là điều đâu tiên tôi nhớ về anh, và đến tận hôm nay tôi vẫn còn nghe câu đó, Gặp sau!

Tôi nhắm mắt, nói câu đó, và trở lại nước Ý vào nhiều năm trước, bước dọc con lộ rợp bóng cây, nhìn anh xuống xe taxi, áo sơ-mi xanh dương thùng thình, cổ áo rộng phanh ra, kính râm, mũ rơm, chó nào cũng thấy da. Đột nhiên anh bắt tay tôi, dúi vào tôi cái ba-lô, lấy va-li ra khỏi cốp xe, hỏi bố tôi có nhà không.

Có thể chuyện đã bất đầu ở ngay nơi đó, ngay lúc đó: cái áo, tay áo xén lên, đôi gót chân tròn của anh thụt ra thụt vào đôi giày vải bạt đã sờn, háo hức muốn thử đi vào lối sỏi dẫn tới ngôi nhà của chúng tôi, vừa bước đi đã Vội hỏi, Đường nào ra bài biển?
Một anh khách trọ hè. Lại thêm một nỗi chán.

Rồi gần như không nghĩ ngợi gì, lưng anh đã quay sang chiếc xe, anh vẫy bàn tay đang rãnh  và thốt một câu vô tư GẶP SAU! với người hành khách khác trong chiếc xe, rất có thể người này đã chia cuốc từ nhà ga tới. Không thêm tên tiếc hay lời đùa bỡn gì để làm dịu đi cái sự chia li xáo động, không gì cả. Hai chữ tống tiển của anh nhanh nhảu, bạo dạn và cụt lũn - ta có nói gì đáp lại anh cũng chẳng cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro