Phần I: Thược dược đen_Chương 15: Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với nỗi buồn khắc khoải day dứt về Kocho, Gojo không quay về dinh thự ngay mà sải bước lang thang trên các con phố không một bóng người. Đã quá nửa đêm, quán xá nhà dân đều đã buông rèm đóng cửa. Cả con đường dài hun hút chỉ còn lập lòe mấy ánh lửa đèn lồng treo phất phơ ngoài cổng. Thỉnh thoảng đâu đó tru lên vài ba tiếng chó hoang sủa nhau hay tiếng quạ kêu quang quác tìm mồi. Trong cái không gian u tịch và quạnh quẽ ấy, lòng người lại càng dễ dàng trở nên nhạy cảm hơn, dao động hơn. Những mảng hồi ức thường ngày bị phong bế kín kẽ nay được dịp trở mình lách qua khe cửa hẹp, tuôn trào ra ngoài như sóng chiều vỗ bờ. Khác những lần trước, đêm nay Gojo Satoru phá lệ cho phép mình đắm chìm trong những ký ức xa xưa đấy, để hoài niệm về một thời quá vãng và hít thở bầu không khí tươi trẻ tự do của hai năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Từng ngày từng tháng trôi qua trước mắt Gojo sinh động và rõ nét như một chiếc đèn kéo quân khổng lồ. Cứ tưởng bị chôn vùi quá lâu, những kỷ niệm với Megumi sẽ ít nhiều phai mờ phần nào. Chẳng ngờ đâu tới tận bây giờ, hắn vẫn nhớ rõ mồn một mọi thứ. Dạo ấy, trong những đêm mười lăm như hôm nay, hắn sẽ cõng Megumi bay lên đỉnh Ngũ Trùng Tháp ở chùa Toji, hay mấy ngọn tuyết tùng cao chót vót trong khu rừng phía đông để ngắm trăng, mặc cho là mùa hè nóng nực hay mùa đông giá rét. Đấy đã thành một cái lệ bắt buộc, được ngầm hình thành giữa hai đứa trẻ sau lần đầu tiên "thử nghiệm" thành công.

Hôm ấy là đêm rằm tháng giêng, ba ngày sau khi hai đứa mới quen nhau. Vì muốn tạo ấn tượng tốt với bạn, Gojo hứa hẹn sẽ dắt Megumi đi ngắm trăng ở vị trí đẹp nhất Kinh thành và dặn đi dặn lại nó nhớ đừng có ngủ sớm. Hắn đã cẩn thận lên kế hoạch kỹ càng trước cả hai hôm. Ấy thế mà đùng một cái, họ hàng đằng nội đột nhiên tâm ý tương thông, cùng nhau ùn ùn kéo tới tông gia đòi tổ chức yến tiệc thưởng nguyệt đầu năm. Thân là đích trưởng tử, hắn không thể không có mặt. Phụ thân hắn có cả thảy mười một anh chị em, mỗi người lại có khoảng ba bốn đứa con, chưa kể các ông bà anh em với ông nội hắn cùng gia đình của họ... Số người tập trung ở dinh thự Gojo lên đến hàng trăm, khiến riêng việc chào hỏi không thôi đã tốn mất một ngày. Thành thử đến tận gần nửa đêm, hắn mới tìm được thời gian để chuồn ra ngoài. Hắn phi như bay tới nhà Zen'in nhưng vừa đến nơi đã thấy đèn đóm tối om, e rằng Megumi đi ngủ mất rồi. Thất vọng, hắn quay gót toan đi về thì bỗng có tiếng nói cất lên sau lưng:

"Cậu tới trễ".

Gojo ngước lên thì bắt gặp bạn mình đang ngồi vắt vẻo trên cây cổ tùng ngay sát vách tường. Nó vẫn khoác cái áo bông to sụ hôm nọ hắn cho. Gặp được bạn, hắn vui hơn bắt được vàng, phấn khởi nhảy một phát vọt lên bên cạnh nó:

"Megumi! Ngươi vẫn đợi ta đấy à!?".

"...Ừm".

"Xin lỗi nhé, nhà ta đột nhiên có việc bận, không thể trốn ra sớm hơn được!".

"Tôi biết rồi, nhà cậu mở yến tiệc thưởng trăng đãi họ hàng, việc này không trách cậu được".

"Ai bảo ngươi biết thế?".

"Thì gia chủ Gojo mời cả ông nội và đại đường huynh sang dự mà...".

"Ờ nhỉ... Ôi, người đông quá ta chả để ý nữa! Mà thôi không nói chuyện đó nữa, chúng ta mau đi thôi!".

"Đi đâu cơ?".

Megumi nghiêng đầu hỏi, vẻ không hiểu. Gojo nhíu mày nhìn bạn, ra điều câu hỏi của nó kỳ lạ vô cùng:

"Thì đi ngắm trăng chứ đi đâu, đừng nói ngươi không muốn đi nữa đấy nhé?".

"Cơ mà... muộn lắm rồi còn gì?".

"Ngắm trăng chứ có phải ngắm mặt trời mọc đâu mà lo muộn hay không. Với lại, giờ này trăng lên cao nhất, vừa sáng vừa đẹp! Không ngắm lúc này thì còn chờ tới bao giờ!? Mau đi thôi!".

Như sợ để lâu Megumi sẽ đổi ý, Gojo vội vàng túm lấy nó bay tuốt lên trời. Đây là lần thứ hai thằng nhỏ "được" bay nên không tránh khỏi hoảng hốt, hai tay bấu chặt vào áo Gojo, mắt nhắm tịt lại và người thì run bần bật. Giống như sợ chỉ cần lơi tay một chút thôi là nó sẽ rơi thẳng xuống đất chết mất xác. Thấy bạn run rẩy lo lắng thốt không ra lời mà Lục Nhãn chẳng thèm an ủi nó lấy một câu, còn thầm cười đắc chí trong bụng. Làm gì có chuyện hắn để Megumi rơi! Sự tự mãn vô tội của một đứa trẻ cô độc đang được vỗ về, tâng bốc khi lần đầu tiên có bạn để thoải mái trổ tài nghệ. Trong mấy ngày hôm nay, hắn đã nghĩ ra biết bao nhiêu trò vui chỉ chờ có dịp là lôi Megumi đi thực nghiệm. Cuối cùng, cuộc đời nhàm chán hơn mười một năm của đại thiếu gia Satoru đã đến hồi kết thúc.

Với tâm trạng hí hửng, Gojo bay một mạch đến chùa Toji. Tới nơi, hắn lựa vị trí ngắm trăng thuận tiện nhất trên đỉnh Ngũ Trùng Tháp rồi nhẹ nhàng đáp xuống đấy. Thấy Megumi vẫn đang bám chặt lấy áo mình không rời, hắn cố nhịn cười, nhỏ giọng thì thầm:

"Megumi, tới nơi rồi".

Nghe hắn nói thế, thằng nhỏ chầm chậm hé mắt, ngước nhìn hắn một cái rồi cúi đầu nhìn xuống bàn chân đã chạm vào mái ngói phủ đầy rêu xanh của ngọn tháp cổ, có lẽ để thêm phần chắc chắn mình đã đáp xuống nơi an toàn. Bấy giờ nó mới thả lỏng bản thân, buông Gojo ra và nhích sang bên trái một chút. Tự dưng hắn lại cảm thấy tiêng tiếc cái hơi ấm thơm mùi bạc hà của Megumi.

"Chỗ này thấy trăng rõ nhất, mau ngồi xuống đi!". Thấy đêm đã khuya, không nên dùng dằng tốn thêm thời gian, Gojo ngồi phịch xuống gờ đá ở đỉnh tháp, vẫy tay ra hiệu cho Megumi mau làm theo. Ban đầu nó còn ngồi ở xa xa (trong phạm vi khoảng một thước cho phép), nhưng sau khi hắn sốt ruột vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mấy cái, ánh mắt nghiêm nghị như một ông thầy khó tính, thằng nhỏ mới mon men lại gần chỗ hắn ngồi.

Trăng tháng giêng thật sáng, to và tròn vành vạnh như một cái đĩa sứ nạm ngọc trắng toát, nhìn từ trên tòa bảo tháp cao nhất Heian lại càng thấy lung linh. Tưởng chừng chỉ cần vươn tay ra thôi là có thể ôm vào lòng. Không ai bảo ai, hai đứa trẻ đều im lặng thưởng nguyệt. Bầu không khí trầm lắng pha chút ngượng nghịu này quả thực mới lạ với Gojo Satoru. Hắn đã đến đây không biết bao nhiêu lần nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại thấy căng thẳng đến lạ. Miệng bỗng nhiên cứng ngắc, mấy lần toan pha trò gợi chuyện mà đều tắc tị trong cổ họng. Phải chăng một thằng nhóc nổi tiếng ngang tàng nghịch ngợm như hắn cũng có ngày bị cảnh sắc thiên nhiên mê đắm tới mức mụ mị cả đầu óc? Các vị trưởng bối trong tộc mà nghe được hẳn sẽ cười vỡ bụng.

Hắn len lén liếc nhìn Megumi thì thấy thằng nhỏ vẫn đương chăm chú ngắm trăng. Đôi mắt màu lục bích điểm vài sợi tơ vàng của nó trải dưới ánh trăng mềm óng ả lại càng thêm phần long lanh, sinh động. Quả nhiên không giống màu xanh ảm đạm nhạt nhẽo của những kẻ khác trong gia tộc Zen'in. Hắn cố gắng lục tung trí nhớ tìm kiếm những viên phỉ thúy xinh đẹp rực rỡ nhất mà mình đã từng thấy qua để đem ra so sánh với màu xanh đôi mắt Megumi. Nào là lão khanh chủng, băng chủng, đậu chủng, thúy ti chủng ... song cảm thấy cái nào cũng thiếu mất vài phần tinh tế và trong trẻo, chẳng mấy khi để lại ấn tượng sâu sắc nào cho hắn. Mải mê trong công cuộc kiểm định giá trị và tìm một cái tên mới xứng đáng cho màu mắt độc nhất vô nhị của bạn mình, hắn hoàn toàn không để ý người bên cạnh đang run lên nhè nhẹ vì lạnh. Một tiếng hắt xì khẽ bật ra kéo hắn về lại với thực tại. Gojo sốt sắng hỏi:

"Ngươi lạnh lắm à, Megumi!?".

"Không, tôi không sao...".

"Cái gì mà không sao, xem mũi với hai tai ngươi đỏ hết cả lên kìa! Ầy, ta quên xừ mất giờ đã quá nửa đêm rồi, chỗ này còn cao, đương nhiên là lạnh lắm mà. Đây, khoác thêm cái áo này của ta vào!".

Nói rồi hắn vội vã cởi cái áo bông mình đang mặc ra và quàng vào người Megumi. Thằng nhỏ chưa kịp mở mồm từ chối đã bị ánh mắt cương nghị sắc như đá của Gojo chặn họng. Cuối cùng chỉ còn biết thở dài một câu:

"Trông tôi thế này có khác gì một cái bánh bao không?".

Thân hình nhỏ bé của nó lọt thỏm trong hai lớp áo bông trắng dày sụ, vạt áo kéo cao tới quá cằm, chỉ lộ ra khuôn mặt non nớt và chỏm đầu xù xù, nom quả thực giống hệt một cái bánh bao nhân thịt bán ngoài chợ.

"Bánh bao này nhân hơi ít, ăn vào chẳng bõ dính răng!".

"Biết sao được, tạng người tôi nó thế...".

"Hừ, ta cá là mấy lão già kẹt xỉn Zen'in ăn bớt khẩu phần ăn của ngươi chứ sao trẻ con trong Ngự Tam Gia lại gầy như que củi thế này được! Để đó, mấy hôm nữa bổn thiếu gia đem ngươi đi ăn hết cả cái Kinh thành này, thể nào chả vỗ ngươi béo lên được!".

"...".

"Sao thế, ngươi không thích à?". Gojo hơi chột dạ.

"À không", Megumi lắc đầu khe khẽ. "Chỉ là... cậu tốt với tôi quá mà tôi chẳng biết phải đáp lại như nào... Với lại tôi thấy mọi chuyện cứ là lạ và không thật lắm, giống như đang nằm mơ ấy".

Lời bộc bạch chân tình và mộc mạc của Megumi bất giác làm không khí giữa hai đứa lại trở nên hơi ngại ngùng. Gojo cảm thấy cổ mình nóng ran lên như bị kiến đốt. Quái lạ thật, rõ ràng mấy hôm nọ nói chuyện với Megumi đâu có bị như này. Hắn chưa từng có bạn nên chẳng biết thế này là bình thường hay bất thường. Và có lẽ trong lòng Megumi cũng mang theo thắc mắc tương tự. Hai đứa trẻ nhất thời đều chẳng biết phải nói gì với nhau. Ánh trăng vằng vặc soi rọi khuôn mặt đỏ lừ của cả hai. Sau một lúc, vì không muốn buổi gặp gỡ quan trọng phải tiếp tục trong sự ngượng nghịu đang dần trở nên kỳ cục và xa cách, thiếu gia Satoru vỗ vào vai đối phương một cái thật kêu rồi dõng dạc tuyên bố:

"Mơ đâu mà mơ, là thật! Vừa rồi ta vỗ vai ngươi có thấy đau không?".

Thằng nhỏ vừa xoa xoa bả vai vừa gật nhẹ đầu.

"Đấy, đau tức là không phải ngươi nằm mơ! Giờ mới nên có thể chưa quen lắm nhưng chơi nhiều rồi sẽ quen thôi! Ngươi cứ tin ta đi!".

Gojo nhe răng cười thật tươi. Nụ cười tràn đầy tự tin của hắn có lẽ đã làm Megumi cảm thấy yên lòng hơn, thằng nhỏ se sẽ gật đầu. Tâm trạng của hắn cũng trở nên phấn khởi hơn hẳn. Gojo đứng bật dậy, hăng hái chìa tay ra với Megumi:

"Hôm nay cũng khuya lắm rồi, bọn mình về thôi. Lần sau ta hứa nhất định sẽ đến đưa ngươi đi sớm hơn, tha hồ mà ngắm, chẳng lo muộn".

"Lần sau?".

"Thì rằm tháng hai lại đi ngắm trăng tiếp chứ, ngươi nghĩ đây là lần cuối luôn à?".

Thấy thằng nhỏ cúi đầu im lặng, Gojo biết ngay mình đã đoán trúng phóc. Sự tự ti của nó làm hắn thấy hơi bực mình. Lục Nhãn giơ tay búng nhẹ vào trán Megumi, khiến nó bật ngửa ra sau, tròn mắt ngạc nhiên.

"Ngươi ấy, vừa gật đầu đồng ý mà đã vội quên rồi à? Ta bảo muốn làm bạn với ngươi không phải là nói cho vui. Cứ chuẩn bị tinh thần đi, ta còn một đống trò muốn chơi cùng ngươi kia kìa. Ngày rộng tháng dài, cứ từ từ mà làm quen!".

Từ đó trở đi, với một quyết tâm sắt đá và sự liều lĩnh đầy tính toán, Gojo Satoru đã thực hiện triệt để lời tuyên thệ với Megumi đêm rằm năm ấy. Sểnh ra là hắn chạy tới nhà lôi nó đi chơi. Luôn luôn để tâm nghĩ ra những trò chơi mới lạ thú vị, dần dần thành công xóa tan nỗi bất an, nghi hoặc trong lòng Megumi. Ngay cả khi bị hai nhà phát hiện, hắn vẫn kiên trì bảo vệ tình bạn và những cuộc vui chơi tưởng chừng không hồi kết của hai đứa.

Có một lần, vì ham vui, mặc kệ tuyết rơi nhiều, Gojo vẫn cố chấp lôi bằng được Megumi đi chơi. Kết cục cả hai đều bị nhiễm phong hàn (lúc ấy hắn chưa thể duy trì Vô hạ hạn liên tục). Hắn khỏe nên nhanh khỏi, còn Megumi bị sốt cao và ho khù khụ mất cả tuần. Từ đấy, nếu chẳng may trời mưa to hoặc có tuyết lớn, hắn không được phép rủ bạn đi chơi, chỉ còn cách nằm ủ dột trong nhà nghe tiếng sáo an ủi Megumi thổi bằng Ca Lăng Tần Già, lòng thầm lôi mười tám đời tổ tông ông Trời ra chửi cho bõ tức. Đến khi biết chuyện, Megumi đã nạt hắn một trận ra trò và bắt hắn hứa sau này không được báng bổ thần linh nữa, kẻo có ngày bị trời phạt. Kì kèo một hồi, hắn đổi được lời hứa đó lấy mấy cái bánh dày đậu đỏ tự tay Megumi làm. Thằng nhỏ khéo tay y như phu nhân Akemi. Bánh nó làm ngon hơn cả ngự trù trong cung. Bây giờ nhớ lại, dường như đầu lưỡi hắn vẫn còn nếm ra cái vị ngọt bùi, đậm đà và thơm phưng phức của nhân đậu đỏ thượng hạng vùng Kinh kỳ, đã được Megumi khéo léo nhào nặn thành những chiếc bánh dày nhỏ xíu tròn vo. Mà Megumi rõ ràng không hề thích ăn ngọt, nhưng lại có thể làm ra những sản phẩm tuyệt vời hấp dẫn đến thế, hại hắn ăn nhiều tới đau cả bụng. Đúng là kỳ khôi!

Gojo bất giác bật cười. Tiếng cười khô khốc như thể tự giễu chính mình, vừa vang lên đã nhanh chóng bị đêm đen nuốt chửng, biến mất giữa thinh không. Cười xong hắn lại thở dài. Đôi mắt đượm buồn khẽ chếch lên nhìn trời đêm. Trên cái nền chàm đen mịt mờ ngay cả mặt trăng cũng bị che khuất ấy bắt đầu xuất hiện vài đốm trắng li ti, càng lúc càng to dần, to dần. Tuyết đã rơi rồi. Gojo vươn tay đón lấy một bông tuyết đương hững hờ buông mình trước mặt. Song vừa chạm nhẹ vào lòng bàn tay hắn, nó đã vội tan biến mất, chẳng để cho hắn có thời gian cảm nhận cái lạnh nó mang theo. Tự dưng hắn cảm thấy, cuộc đời con người nhiều khi chẳng khác gì những bông tuyết này. Mong manh và yếu ớt... Ngoảnh đi ngoảnh lại đã tan thành hư vô. Hắn nhớ đến đường muội bạc mệnh của mình, nhớ cả đến tên tình lang dại đột và vị hôn phu xấu số của nàng.

Kocho, Jotaro và Kanehito, cuộc đời hạnh phúc của ba con người ấy đã bị kẻ khác cướp đoạt dã man, bị lợi dụng không thương tiếc cho mục đích cá nhân của chúng để rồi cuối cùng, hai người phải chết và một người sống mà như đã chết. Ai có thể ngờ loáng một cái, những con người bình thường lương thiện ấy lại gặp phải một kết cục thê thảm và đau thương đến vậy. Ngay cả một chú thuật sư đã chứng kiến biết bao cảnh tượng thảm khốc thương tâm trên đời như Gojo Satoru cũng không tránh khỏi cảm thấy tội nghiệp cho Thân vương Kanehito. Hắn ít khi tiếp xúc với ông ấy, nhưng có ấn tượng ông là một người an phận thủ thường, không tranh với đời. Vậy mà rốt cuộc chỉ vì tham vọng của người anh cùng cha khác mẹ, ông đã phải chịu một cái chết đau đớn không toàn thây, linh hồn bị chú nguyền ăn thịt, mất đi cơ hội đầu thai, còn bị chính Thiên hoàng đem cái chết của mình ra làm vũ khí đối phó với Lục Nhãn... Ai dám bảo hoàng tộc là sung sướng? Sinh ra trong cái thời cuộc nhiễu nhương này, dẫu có là vương tôn quý tộc cũng chẳng biết được tương lai là vinh hay nhục.

Về phần Jotaro, Gojo đã cố gắng thuyết phục Thiên hoàng cùng Thượng Tầng Hội ban cho gã được chết nhanh chóng bằng chú cụ, dưới hình thức trảm đầu thị chúng. Dù sao làm như thế, ít nhất linh hồn gã sẽ được bảo toàn, tránh bị chú nguyền cắn nuốt triệt đường đi vào luân hồi. Đó là hình phạt nhân từ nhất gã có thể nhận được. Trước khi bị xử tử, Kocho đã muốn tới gặp gã lần cuối để nói lời vĩnh biệt, nhưng gã một mực từ chối, nói mình không còn mặt mũi nào gặp nàng. Vì sợ con gái quá đau lòng, gia đình quyết định không cho Kocho tới pháp trường chứng kiến cảnh tình lang bị chém đầu. Còn phải dùng tới cả Tỏa Chú Thằng để phong bế chú lực nàng lại, tránh nàng làm loạn. Thế mà lúc Gojo tới thăm, vừa bước vào phòng đã thấy nàng nằm vật ra sàn, máu từ vết cắt trên cổ tay chảy lênh láng khắp nơi. Hắn vội vã băng tạm vết thương rồi gọi ngay y thuật sĩ tới chữa trị. Cũng may được phát hiện kịp thời, chưa nguy hiểm tới tính mạng. Thế mà khi tỉnh dậy nàng còn liên tục oán trách Gojo:

"Tại sao lại cứu muội! Sao không để muội chết đi cho xong! Muội sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa! Cha mẹ thì dùng thuật để bắt muội quên đi ái nhân, ép muội phải yêu thương một người xa lạ, người yêu thì không tin muội, hận muội đến mức để chú nguyền dụ dỗ, ếm muội, bắt muội giết người, phạm tội đại nghịch, bị xử tử, bêu đầu thị chúng... Đường huynh, huynh nói xem sao muội phải khổ thế này, hả!? Muội đã làm gì sai cơ chứ! Sao ông trời lại hành hạ muội thế này! Hả!?... Muội đau lắm, huynh có biết không... Tim muội như muốn vỡ nát ra... Đau lắm, đau lắm... Muội chịu không nổi... Để muội đi đi... Làm ơn...".

Kocho vừa hét vừa khóc đến lạc cả giọng. Tiếng nàng ai oán, thê lương, từng câu từng chữ đều như dốc ngược hết cả ruột gan ra để nói. Tới tận lúc ngất đi vẫn còn cầu xin Gojo hãy để cho nàng chết. Nghĩ rằng nếu nàng tiếp tục ở lại căn nhà này sẽ càng làm tình hình tồi tệ thêm, hắn bèn đưa em họ về tông gia chăm sóc, mặc kệ Gojo Kamine và vợ phản đối kịch liệt. Nhưng sau mấy ngày tĩnh dưỡng, tinh thần nàng chẳng hề khá lên chút nào. Cả ngày nàng chỉ nằm một chỗ, không khóc lóc cũng chẳng kêu gào, ánh mắt đờ đẫn như người đã chết. Gojo bất lực nhìn nàng ngày một héo hon, u uất. Hắn sợ cứ thế này, chẳng mấy chốc sinh mạng của nàng rồi sẽ theo gió ra đi. Không ngờ rằng, hôm nay nhân lúc hắn có việc phải lui tới tổng bộ, Kocho đã đánh ngất một nữ tỳ, cho cô ta mặc quần áo của mình, đặt lên giường vờ như đang ngủ, còn nàng cải trang thành cô ta, lẩn ra ngoài. Vì muốn em họ thoải mái và cứ đinh ninh nàng vẫn rất yếu, ngoài mấy người tì nữ thân thuộc, hắn chẳng hề cắt cử thêm gia nhân canh giữ bên ngoài. Thành thử khi gia đình phát hiện ra, nàng đã sớm không còn ở trong thành rồi. Hóa ra nàng đã chuẩn bị kế hoạch bỏ trốn từ hai hôm trước, chỉ chờ cơ hội thích hợp để thực hiện.

Không hổ là đường muội tâm đắc của Gojo Satoru, tới cách giải quyết đau khổ cũng y hệt hắn. Chẳng thể làm gì để giúp nàng, hắn chỉ còn biết chắp tay cầu mong thần linh phù hộ cho nàng được sống một đời an yên, tĩnh lặng.

Bi kịch của Kocho đã khiến Gojo thay đổi suy nghĩ rất nhiều. Hắn cảm thấy có những điều trong mười năm qua đáng phải ngẫm nghĩ lại thật cặn kẽ, bằng không chính hắn sẽ phải chịu một kết cục thương tâm như nàng. Suy cho cùng, chẳng phải hắn giống hệt tên Jotaro đó sao? Thấy người mình yêu thương, quý mến nhất đột ngột thay đổi liền đã vội vã kết luận họ thay lòng đổi dạ, cho rằng bản thân ngu ngốc nên mới bị dối lừa. Rõ ràng không phải hắn chưa từng hồ nghi có uẩn tình phía sau, song chỉ vì sự giận dữ và lòng tự tôn mà hắn thà mù quáng đâm đầu vào vực thẳm hận thù chứ nhất quyết không chịu cố gắng tìm hiểu nguyên nhân sâu xa... Jotaro là một kẻ vô tri thì đã đành, còn hắn thì sao? Ỷ vào có Lục Nhãn nên không thèm đoái hoài tới tiếng nói của trái tim ư!? Trớ trêu thay, Lục Nhãn nào phải là thứ toàn năng. Còn bản thân hắn thì chỉ là một thằng hèn. Phải, hắn quả thực rất hèn. Hèn vô cùng! Không chịu lắng nghe lý lẽ con tim, không chịu suy xét mọi việc thật kỹ càng, không cho người ấy thêm một cơ hội để giải thích đã vội vội vàng vàng rời bỏ Kinh đô. Tìm mọi lý do bao biện để chạy trốn trong suốt mười năm trời.

Đó, đều chỉ vì hắn SỢ .

Mang trong người một niềm tự tôn cứng nhắc và ngang ngược, Gojo Satoru chưa từng dám chấp nhận nỗi sợ hãi của bản thân. Mãi cho tới gần đây, khi nghe lời bộc bạch chất đầy oán hận tủi hờn của Jotaro, hắn mới nhận ra mình cũng sợ những gì gã sợ. Những điều hắn nói với gã ngày hôm đó, thực chất là để nói với chính mình. Nghe mới nực cười làm sao. Chủ nhân Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn, chú thuật sư đứng đầu Ngự Tam Gia danh tiếng, rốt cuộc lại có những sợ hãi tầm thường và nhỏ nhoi như thế... Mà tất cả những nỗi sợ ấy đều chỉ xoay quanh một con người duy nhất.

Zen'in Megumi.

Y bước vào cuộc đời hắn mang theo biết bao niềm vui hạnh phúc, đồng thời cũng nhóm lên trong hắn những lo lắng bồn chồn. Đối với đại thiếu gia Satoru, mọi thứ đều vô cùng mới mẻ và xa lạ. Giống như bao đứa trẻ cùng trang lứa, hắn chọn tận hưởng niềm vui trước mắt và lờ tịt đi những bất an âm ỷ trong lòng. Để rồi cái ngày y dứt khoát bước đi không thèm ngoảnh lại, Gojo cảm thấy hụt hẫng như một phần trái tim cũng bị y khoét mang đi mất. Trong mười năm dài đằng đẵng, hắn luôn tìm cách để khỏa lấp nỗi trống trải y để lại. Những bằng hữu mới, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, những thân thể nuột nà sực mùi phấn son... Đã có một thời gian hẳn tưởng chừng mình thành công chôn vùi được hình ảnh y vào dĩ vãng. Song đó đều chỉ là ảo tưởng dại khờ của một lý trí vô vọng mà thôi. Lúc tỉnh táo thì chẳng sao, nhưng những khi chuếnh choáng say hoặc trong những cơn mộng mị hắn vô phương kiểm soát, y hay bất thình lình hiện ra. Thường là trong dáng vẻ trầm lắng ít nói, đứng một bên dịu dàng nhìn hắn bằng đôi mắt lục bích trong veo. Nếu hắn vươn tay chạm vào, y liền lập tức hóa ra một làn khói trắng. Có lúc biến mất hoàn toàn. Có lúc tụ lại thành khuôn mặt lạnh lẽo của ngày đông năm ấy, vừa nhếch miệng cười nhạt vừa nói hận hắn tới tận xương tủy.

Kể từ đó, Gojo không còn thích ngủ. Hắn luôn kiếm cách vui chơi, tập luyện hoặc làm việc cho tới khi cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt nhoài. Chỉ như thế, hắn mới có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say và không phải phiền muộn về những cơn mơ chập chờn bóng dáng người xưa mà trí não hắn tự tiện thêu dệt. Sau này, Mai tìm ra một loại nhang có tên là An Thần Hương, đốt lên giúp ngủ ngon, ít gặp mộng. Nhờ nó, hắn mới thấy an tâm mỗi khi đêm về.

Chẳng biết tự lúc nào, Zen'in Megumi đã trở thành một căn bệnh trầm kha không thuốc thang nào chữa khỏi, chỉ có thể khóa lại, cất sâu vào một góc, ép buộc tâm trí tạm quên đi và tự lừa dối bản thân y chẳng là cái gì cả. Gojo Satoru đã đi qua mười năm cuộc đời bằng những lời tự huyễn chất chồng lên nhau tưởng chừng vô cùng vững chãi và kiên cố, song kỳ thực yếu ớt như một đụm rơm khô, chỉ cần một mồi lửa là cháy rụi thành tro, trơ ra bên trong là một sự thực trần trụi:

Hắn không thể quên được Zen'in Megumi. Và hắn vẫn muốn làm bạn với y. Giống như thuở xưa.

Tuyết rơi càng lúc càng dày. Trời lạnh hẳn đi. Nhưng trong lòng Gojo bỗng cảm thấy dễ chịu hơn biết bao nhiêu. Dường như việc chấp nhận đối diện với nỗi sợ hãi và sự thực mà hắn luôn cố chấp phủ định kia đã giúp cởi bỏ được xiềng xích vô hình trói buộc hắn trong suốt ngần ấy năm. Lồng ngực khoan khoái nhẹ nhàng, hắn hít vào một hơi thật sâu làn không khí giá buốt của buổi đêm. Đầu óc hắn minh mẫn hẳn ra. Hiện tại, hắn có thể khẳng định chuyện mười năm trước chắc chắn có ẩn tình nào đó phía sau. Megumi của hắn nhất định không phải kẻ xảo trá hai mặt. Y đã hứa sẽ nói cho hắn biết sự thực, hắn không việc gì phải vội vã.

Gojo thong thả rảo bước về hướng dinh thự tộc Zen'in. Trong đêm đen, trang viên cổ kính lừng lững hiện lên, bề thế và uy nghiêm như một ngọn cấm sơn ngàn năm tuổi. Đã mấy năm rồi hắn không đến đây, mặc dầu khoảng cách hai nhà không xa nhau là mấy. Thông thường nếu không có lễ lạt hay việc gì cấp bách, Ngự Tam Gia đều hiếm khi tới nhà nhau, mà có việc thì cũng sẽ họp bàn ở U Linh Trại. Đám tang tiền gia chủ Zen'in Masamoto diễn ra khi Gojo đang chu du ở trời Tây, thành thử vắng mặt hắn. Ngẫm lại giả sử lúc ấy hắn còn ở Kinh, hẳn đã gặp được Megumi rồi. Không biết sẽ như nào nhỉ?

Vừa hình dung ra một cuộc hội ngộ tưởng tượng kỳ thú với một Zen'in Megumi mười sáu tuổi non nớt, Gojo vừa lần theo chú lực của y, vòng ra sau tới một khu nhà rộng lớn phía Bắc. Là gia chủ tương lai, y không còn phải ở căn phòng bé tẹo trước kia nữa. Chỉ là hắn không ngờ lại bắt gặp ngay Megumi đứng một mình ngoài sân vườn. Y đang ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời phủ đầy tuyết trắng, chưa nhận ra sự có mặt đường đột của Gojo. Hắn chầm chậm tiến lại gần hàng rào, vô ý lỡ chân đạp lên một cành cây khô khiến nó gãy làm đôi. Nghe tiếng động lạ, Zen'in giật nảy mình, quay ngoắt về phía hắn. Hai mắt y kinh ngạc trố ra, miệng thì lắp bắp:

"G-Gojo!? Sao ngươi lại ở đây!?".

"Cái đó ta phải hỏi ngươi mới đúng. Sao giờ này rồi ngươi còn ở ngoài này, quần áo thì mặc phong phanh, lại còn...".

Chưa kịp nói hết câu, Lục Nhãn giật mình nhận ra người trước mặt hoàn toàn không phải là Zen'in Megumi chân chính. Chỉ là một phân thân mà thôi. Linh cảm có chuyện chẳng lành, hắn lập tức sấn ngay đến sát hàng rào, suýt chút nữa thì chạm phải kết giới. Hắn chau mày sốt sắng hỏi:

"Zen'in, chân thân của ngươi đâu rồi?".

"...Cái đó không việc gì đến ngươi". Phân thân Zen'in lảng tránh câu hỏi của hắn bằng một câu trả lời qua quýt rồi vội vã xoay người vào nhà. Thấy y định đánh bài chuồn, Gojo nghiêm giọng đe dọa:

"Đứng lại đó cho ta. Nếu ngươi không trả lời câu hỏi của ta một cách đàng hoàng thì ta sẽ gọi cả nhà Zen'in dậy đấy. Tới lúc đó thì đừng trách Gojo Satoru ta vô tình".

"Ngươi...!".

"Sao nào, muốn ta tiếp tục giữ bí mật cho ngươi hay là muốn cả nhà ngươi phát hiện ra đây?".

Phân thân lo lắng ngước nhìn Gojo với ý van lơn, nhưng hắn quyết không lung lay. Bảy ngày qua hắn bận tối tăm mặt mũi vì phải tìm cách thuyết phục các pháp sư Lưu Cầu và chăm sóc Kocho, không có thời gian gặp riêng Zen'in Megumi. Giờ đây gặp được rồi thì lại chỉ gặp một phân thân. Đã quá nửa đêm, trời thì đổ tuyết lớn, Megumi sợ lạnh như thế, rốt cuộc là y đang đi đâu và làm gì?

Càng lúc càng nóng ruột khi mãi không thấy phân thân trả lời, Gojo định đưa ra vài lời dọa nạt nữa để thúc giục y thì bất thình lình "phụt" một tiếng, đối phương biến thành một cái bóng đen ngòm và bắt đầu tan chảy như mực, chẳng mấy chốc đã hoà làm một với hư không.

Không chần chừ, Gojo phóng vọt lên trời, từ trên cao sử dụng Lục Nhãn truy tìm tung tích chú lực của Zen'in Megumi. Tim hắn đập liên hồi vì lo lắng. Hắn muốn mau chóng tìm cho ra được y, với hy vọng chính y tự động hóa giải thuật thức vì không muốn bị hắn dồn ép. Bằng không...

Bằng không, phân thân chỉ bị giải trừ khi tính mạng người thi thuật đang gặp phải nguy kịch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gofushi