twisted love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu là ngày bình thường, thì em sẽ được nếm tàn dư đắng nghét của thuốc lá. nếu là ngày gã vui, thì em sẽ được nếm dư vị ngọt ngào kéo theo gã về tận nhà từ mấy người tình mà gã đã cưa cẩm. nếu là ngày gã buồn bực, thì em sẽ được nếm vị máu tanh tưởm, nồng đượm mùi sắt từ chính đôi môi bị ngấu nghiến của em.

em yêu gã mà, biết làm sao đây.

em yêu cái gã trăng hoa, ngày đêm chỉ biết tán tỉnh từ cô này đến chàng nọ; yêu cái gã một ngày có hai mươi tư tiếng thì chỉ dành cho em vỏn vẹn tầm chục phút ngắn ngủi để ôm lấy thân hình tiều tuỵ của em rồi cùng nhau ngủ, cũng là quý giá; yêu cái gã, nếu một ngày có hai mươi tư tiếng, gã sẽ dành hết hai mươi tư tiếng đó để bỏ rơi em nếu như em chẳng còn giá trị gì trong mắt gã nữa.

satoru luôn tỏ ra quan tâm yêu chiều với tất cả mọi người, tất cả trừ em.

- satoru này... nếu em không ở bên cạnh anh nữa thì sao ?
- megumi.

gã kéo em ngồi tựa lưng vào khuôn ngực săn chắc, một tay vòng qua eo của em, một tay nâng niu bàn tay trắng, khô sần do cái lạnh ngày đông. vốn dĩ megumi đã rất mảnh khảnh so với một cậu trai trạc tuổi, từ ngày em yêu gã đến loạn trí, ngoài sự hiện diện của gã thì chẳng còn gì em có hứng để tâm đến. bởi lẽ, chỉ cần gã trân trọng thân thể này là đủ rồi, em đâu nhất thiết phải trân trọng nó ? chỉ cần cái yêu chiều dịu dàng hiếm thấy này của satoru cũng đủ khiến em xiêu lòng. em ngoan ngoãn ngồi trong lòng gã, nhịp tim nhanh chậm hoàn toàn dựa vào hơi thở ấm nóng của gã, đều đều thổi từng đợt lên vai gáy em. thích đến chết đi được. satoru cũng thích đến chết đi được, khi gã có thể giữ em lại mà chẳng cần phải làm gì nhiều.

gã cắn một dấu hằn đỏ tấy vào phần da mỏng nhất trên cổ em, nâng chiếc cằm nhỏ và đặt lên nó một nụ hôn ngọt ngào.

- ngủ ngon, megumi.
- vâng. ngày mai satoru có thể về sớm với em một chút được không ?

gã không đáp lời em, chỉ trưng lên mặt điệu cười giả tạo.

em ngủ cả một ngày, đến khi tỉnh giấc đã không còn thấy gã đâu. megumi quen rồi, quen đến chẳng còn thấy bất ngờ gì nữa. em chỉ chờ đến buổi tối muộn ấy, chờ gã về để hôn em, để yêu em là cũng đủ để kéo khoé miệng của em lên rồi đây này.

ơ kìa, satoru để quên điện thoại ở nhà, không khóa. em biết đọc trộm tin nhắn của người ta là không hề đúng, nhưng mà cơn tò mò âm ỉ trong lòng đâu có để lương tâm cản nó lại. em cầm trên tay điện thoại của satoru, tin nhắn cứ nhảy liên hồi, và chúng hiện rõ lên trong mắt em ấy. hàng loạt tin nhắn mùi mẫn của gã có lẽ là đang sử dụng máy khác để nhắn tin tán tỉnh hai, ba người tình chóng vánh thứ mấy em chẳng còn nhớ nổi nữa. em biết gã bắt cá nhiều tay, thấy gã về nhà với vết hôn ở cổ, ngửi thấy hương nước hoa em chưa từng sử dụng từ người gã. mà đây là lần đầu tiên em thấy cảnh tượng gã ra tay thả lưới tình với những người khác ngoài em.

gã đang đóng vai làm người tử tế. thông báo tin nhắn cứ nảy cách vài ba phút, và cách gã hồi đáp lại nó, rất tử tế ? không biết động lực nào cho em nghĩ rằng, gã chỉ đối xử đúng mực như vậy khi chỉ ở bên cạnh em, còn với những người khác thì gã là một tay chơi chính hiệu. vậy là do em ảo tưởng giá trị của bản thân ư.

một lần nữa, megumi cảm thấy tim mình vỡ vụn. nhưng em có hề quan tâm, em chỉ cần tối đến lão sẽ về đây, ôm em vào lòng để em được nghe cái tên "megumi" thốt ra từ đôi môi của gã.

nói rồi, em kéo hộc tủ để lấy ra một gói thuốc lá gã luôn mua, đốt một điếu rồi đưa lên miệng hút thử. mới một hơi ngắn đã khiến em sặc khói, vị đắng ở đầu lưỡi và mùi thuốc khó ngửi luôn làm em phải nhăn mặt. megumi làm vậy chỉ là để làm quen với mùi vị thuốc lá thôi, nhỡ đâu đêm nay gã không mang cho em sự tử tế, mà mang cho em hương khói thuốc tàn thì sao.

em ho sù sụ, bất mãn dập đi điếu thuốc đang cháy dở.

- vị dở quá.

em yêu gã mà, biết làm sao đây.

và cũng đúng như em nghĩ, gã có về đến nhà vào buổi đêm muộn, nhưng cũng không như em nghĩ, gã nặng mùi rượu nồng, đứng gần đỡ gã dậy mà đủ khiến em muốn choáng váng theo.

- satoru.. anh không uống được rượu mà ?
- haha.
- có gì để cười sao ?
- haha.. ai biết, do thấy em ngu quá thôi.

khi say người ta thường nói thật lắm. satoru hôn một cái lên đôi môi khô cằn của em, loạng choạch nằm ngửa ra giường mà chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

thế là, đến sáng hôm sau khi gã lờ đờ mở mắt dậy vì nắng, đã không cảm nhận được hơi ấm của megumi ở cạnh bên.

- megumiiii ~ lấy cho anh cốc nước đi, nhức đầu quá chết mất thôiiiii.

em đã đi rồi, và gã cần nhận ra điều đó. 

- megumi ?

em đã đi rồi, và gã đã nhận ra điều đó. satoru nhận ra việc mình sẽ thiếu mất em kể từ ngày hôm nay, sẽ thiếu đi mất cái ôm cái hôn để kết thúc một ngày trăng hoa bất tận. cảm giác hụt hẫng trong tích tắc đã tấn công gã dồn dập, càng lúc càng khiến cho gã muốn có em, muốn được ôm em, muốn được thấy em. lạ quá, chẳng phải bình thường gã có vô số người để làm những việc như vậy sao ?

nhưng gã lỡ vương vấn hơi ấm của em mất rồi, biết làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro