thalassophobia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba giờ chiều.

"ding ding" "ding ding"
tiếng chuông thông báo tin nhắn ồn ào, phá đi giấc ngủ ngắn ngủi quý giá của em. megumi chính là cái kiểu người sẽ thấy cáu lên khi bị giật giấc đấy, nên em tạm thời vứt hẳn điện thoại vào chăn, cố gắng ngủ thêm một chút. trời thương thì bạn nào có thương megumi, hẳn một cuộc gọi đến làm em phải tỉnh hẳn ra. tên hiện trong danh bạ, itadori yuuji.

- có chuyện gì.
- yo fushiguro, cậu vào nhóm tin nhắn đi !
- ...quan trọng không ?
- có đó !

em đành mở tin nhắn xem cái xóm nhà lá này đang làm gì. hội tin nhắn [tokyo] này, bao gồm cậu bạn itadori, cô nàng kugisaki chung lớp và các anh chị năm hai nữa. megumi theo không kịp đống tin nhắn mọi người đang gõ, điên cuồng hiện lên chen chúc nhau, đại khái là có các cụm từ "bờ biển", "năm giờ", "hẹn", "chiều nay", "nhớ tới đó", em chỉ đọc được thế thôi.

biển à.
nhắc đến biển người ta sẽ nhớ đến cái mùi tươi mát của những gợn sóng xô ập vào bờ, và những vỏ ốc, đá đủ màu sắc. còn với megumi, nghĩ biển thôi em cũng thấy rợn tóc gáy.

thalassophobia - chứng sợ độ sâu của biển. người có "phobia" này sinh ra tâm lí hoảng loạn và sợ hãi khi nhìn hoặc ở trong vùng nước sâu, tối / không chạm được đáy.

megumi là người mắc hội chứng đó. chẳng lạ gì khi em không hề thích biển.

vậy cuộc hẹn với hội bạn kia chắc sẽ giả vờ không thấy đi, em nào muốn đến nơi đó đâu.

năm giờ hai mươi tư chiều.

- fushiguro, cậu đến muộn !
- ừ ừ, xin lỗi nhé.

và vâng, megumi vẫn quyết định đến bờ biển đã hẹn trước, dù trễ giờ. em ngồi trên bãi cát, chăm chú nhìn bọn họ nghịch nước. cả hội giày đã cởi, quần xắn lên gối, tung tăng chạy nhảy, vờn những đợt sóng nổi bọt. họ cũng biết, megumi không thích biển nên cũng chẳng lôi kéo làm gì. chỉ đôi khi quay đầu nhìn lấy em, rồi cười hì hì tiếp tục nghịch. mọi chuyện trở nên căng hơn khi cậu itadori vô tình toé nước lên người chị maki, và thế là megumi được chứng kiến một cuộc thi hất nước miễn phí. vui lắm, đến nỗi em phải lấy điện thoại ra quay phim lại rồi bật cười khúc khích. xem ra ngồi im lìm một chỗ, nhìn bạn nhìn bè chơi như thế không tủi thân chút nào, ngược lại megumi còn thấy không tệ chút nào. 

- megumi, bọn chị ra cửa hàng tiện lợi chút.
- vâng.
- trông đồ giúp tụi tớ nhé fushiguro !
- ừm.

hội nghịch như quỷ kia đi hết cả rồi, để lại em một mình. chẳng sao cả vì megumi thích ở lẻ vẩn vơ thôi, yên bình. và chợt, em nghe thấy một tiếng lảnh lót, rất lạ. nó vừa choé vừa êm tai như thế nào đấy. khó chịu. megumi nhăn mặt vì tần số tiếng ồn, dáo dác nhìn ra đằng sau, có khi là dàn loa của nhà dân nào đấy.

không, hình như là gọi em ?

"này.. ơi"

- cậu trai kia ơi.

hả. đằng sau chẳng có ai, bên trái chẳng có ai, bên phải cũng chẳng có, mà em lại nghe thấy có người gọi em, từ phía biển.

megumi đứng tim một nhịp, tạm ngưng thở hai nhịp. sống ngần ấy năm trên đời, cố gắng không nghe, không đọc, không tin vào mấy thứ sinh vật biển cả kỳ bí, vậy mà bây giờ em như một đứa trẻ lên sáu, phát hoảng chỉ biết ngồi đần ra một chỗ, một cái chớp mắt cũng không có gan làm.

- này em ơi, giúp tôi với.

em cố gắng lấy lại nhịp thở, cố tình trấn an bản thân rằng, "là người, là người thật và người ấy đang cần sự giúp đỡ của em." megumi là một cậu trai tốt bụng, dù sợ thì có sợ, nhưng em không thể bỏ mặc người đang cầu cứu mình được.

megumi lò dò đến phía sau mỏm đá khuất tầm nhìn, nơi thủy triều đã dâng lên, tạo thành một trũng nước. em khẽ gọi.
- ...xin chào ?
- hù !

ai đó bất ngờ ngoi lên thật nhanh, nước biển mặn tung toé vô tình bắn vào mắt, cay xè. mất hơn tầm chục giây em lờ mờ lấy lại được tầm nhìn. là một cô gái. không phải, là cậu trai. nhưng nhìn giống con gái ?

- à, tôi là nam hay là nữ không quan trọng, xuống chơi với tôi đi.
- không.. tại sao anh lại ở dưới đấy ?

kẻ đó kinh ngạc, rồi bật cười. megumi mặc kệ, chỉ thấy rất là khả nghi. tóc nhuộm trắng, mắt xanh biếc như người nước ngoài nhập cư, và không mặc áo nữa. có phải là mấy tên biến thái thích luẩn quẩn trêu ghẹo các cô gái không nhỉ, nếu thế thì điện thoại em luôn sẵn sàng gọi cảnh sát.

mà, sao đôi tai của người này có gì lạ lắm. nó dài hơn, gai góc hơn và có tấm màng trong suốt, lại còn lấp lánh màu nhũ. này nhé, thử nói xem làm gì có đứa trẻ nào chưa từng nghe qua câu truyện cổ tích nàng tiên cá, cũng như từng tưởng tượng ngoại hình của nàng. thông thường người cá sống lâu lắm mà nhỉ, nếu đúng thế thì lớn tuổi hơn em là chắc rồi.

- anh.. tiên cá à ?
- có lẽ.

người nọ trả lời câu hỏi vô lí của em một cách bâng qươ, vậy mà lại cố tình để lộ cho megumi thấy phần đuôi đậm màu xám tro tinh nghịch trồi lên khỏi mặc nước. anh ta chống một bên tay lên rìa tảng đá, miệng ngân nga một điệu nhạc lạ hoắc.

từ dưới biển, không mặc áo, tai có mang, đuôi đính vảy nhũ lấp lánh. megumi kinh hãi, là nàng [chàng] tiên cá ! không thể ngờ được em lại bắt gặp sinh vật truyền thuyết trong sách từng đọc. em đã từng chẳng tin đâu, giờ thì rồi.

- gì, chưa thấy người cá bao giờ hả ?

hỏi ngớ ngẩn. không những chưa thấy, người ta còn chẳng tin vào giống loài như vậy có thật nữa kìa. em khẽ gật đầu, mắt em vẫn dính chặt vào gương mặt của chàng tiên cá, nhất là đôi mắt kia. nó, xanh hơn cả đại dương, áng màu nắng trong veo. chỉ có một câu hợp với hoàn cảnh hiện tại thôi, "nhìn mãi không chán" đấy. và em cứ nhìn, mãi cho đến khi anh ta cất tiếng cắt ngang.

- xoè tay ra.
- ...tôi từ chối.
- xoè tay ra nào.

megumi như bị bỏ bùa mê, em gọn gàng mở lòng bàn tay, đưa đến gần thật gần. chàng tiên cá tỏ rõ vẻ hài lòng, đặt lên tay em viên đá biển màu lục bảo, trông nó tựa như màu mắt em, có phần đục hơn.

- tôi không thể nhận thứ n—
- fushiguroooooo. tên kia, làm gì ở đó vậy ?

chết dở.
giật mình, em xoay đầu sang đằng sau, là cô bạn kugisaki. nhìn trở lại thì chàng tiên cá đã không còn đó nữa. biến mất không dấu vết như bọt biển trong truyện cổ.

- giấu gì đó ?
- không có gì, vỏ ốc thôi.
- trời, chán òm. bộ cậu là ông cụ non hả. chí ít ra cũng phải đùa lãng mạn như kiểu "tôi nói chuyện với nàng tiên cá" này nọ chứ.

kugisaki đã vô tình chọc trúng tim đen của em mà không hề biết. megumi vẫn còn chưa hết sốc từ khi nãy, em chẳng giấu nổi vẻ mặc ngỡ ngàng, rồi cũng vội vàng ép cơ mặt đổi sang loại cảm xúc khác. xui cho em, đều bị cô nàng thấy cả rồi.

- cái mặt thế là sao, bộ gặp thật hả..
- tiên cá làm gì có thật, cậu là con nít à.
- nói thế nữa tôi sẽ đấm cậu đó, fushiguro.

em thở phào nhẹ nhõm khi bạn mình quay ngoắt người bỏ đi sau câu đe doạ và cú lườm cháy mặt kia. may thật, cô nàng không chú ý đến viên đá biển cùng mẩu giấy nhỏ em đang cố giấu vào túi áo khoác.

"nếu muốn trả lại đồ cho tôi thì ngày mai đến đúng giờ hôm nay em đã đến, hẹn chỗ này."
                                             
megumi không thích giữ những thứ không thuộc quyền sở hữu của mình, nhất là được nhận từ tay người khác. đặc biệt hơn lại là từ tiên cá.

ngày hôm sau, megumi đến bờ biển nọ, cũng tại nơi mỏm đá nơi hai người gặp nhau. em chờ đợi. được mười phút hơn, vẫn không thấy bóng dáng của anh ta đâu cả. và em đã định để lại viên đá lục bảo ở lại đấy, rồi quay về nhà.

- đi đâu đấy bạn tôi ơi.
- ...anh trễ hẹn.
- ừ xin lỗi.

megumi không nói gì, chìa tay cho thấy viên đá em đã cất giữ cẩn thận, trông em khá vội vàng. cũng phải thôi, megumi không phải mấy kẻ khùng điên, em không có hứng thú với sinh vật kỳ bí, em lo sợ. đến cả tên, anh ta còn chưa nói thì đừng nghĩ đến việc em tin tưởng chàng tiên cá sẽ an toàn trăm phần trăm. megumi không phải con nít, đừng dụ dỗ.

- lấy lại nhanh đi, tôi còn phải về.
- ở lại nói chuyện chút đi, không thì tôi không nhận đâu nhé.

megumi vừa bị chơi xỏ, một cú lừa trắng trợn. làm thế nào bây giờ, bất đắc dĩ làm theo lời anh ta thôi, em chẳng còn lựa chọn nào khác. có tiếng thở dài, megumi chán nản ngồi bệt xuống mặt đá, khoanh chân chăm chú lắng nghe chàng tiên cá sẽ nói về cái gì.

- nè, em có biết về [siren] không ?

[siren] ? là trong thần thoại hy lạp đấy hả. megumi không biết gì về nó cả. mấy cô cậu bạn của em thích nó lắm, thích cả chiêm tinh này nọ nên cứ kể lể mãi về nó thôi. có thể giả mù, chứ đâu thể giả điếc, mấy lần nghe mấy lần lại biết thêm được một vài cái tên thần thoại. nhưng thừa nhận, là em có nghe qua cái tên [siren].

chàng tiên cá kể cho em nghe về hình dạng có lông, có cánh như chim của họ, kể về một cuộc thi hát nữ thần hera tổ chức, nơi mà [siren] đấu với chín nữ thần âm nhạc muses, và [siren] đã thua, lông vũ bị vặt trụi.

câu chuyện anh ta kể, hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của megumi. em chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi im tập trung. càng nghe, em càng có cảm giác mình đang bay bổng. trong đầu em chỉ còn vang vảng tiếng sóng rì rào kèm mùi biển thanh dịu; cùng từng câu chữ với tông giọng ngọt ngào, êm thật êm như rót mật vào tai.

đoạn, anh ta ngừng lại một hồi.

- mà này, ra ngoài kia chơi với tôi đi, vui lắm.
- tôi không thể tin một người mà tên còn chẳng rõ.
- satoru.

và ngay khi em định nói tiếp, thì chàng tiên cá cất lên tiếng hát. nó hay lắm, hay hơn tất cả thứ nhạc đĩa, nhạc trên mạng và tất cả giọng hát em từng nghe qua. một bài hát với những từ tiếng anh cổ, nghe rất khó hiểu. không hiểu sao, satoru lại bơi ra ngoài biển, ngày càng xa dần. đến lúc em chỉ còn thấy phần cổ trở lên, và bài ca lí nhí.

megumi bị tiếng hát đó mê hoặc rồi. em muốn nghe nữa, muốn nghe thật rõ ràng. em từ từ bước chân, chạm vào nước biển mặn, hướng về phía chàng tiên cá mà đi, không có ý định ngừng lại. có vẻ, anh ta cũng đang châm chọc em hay đại loại thế. thấy em càng đến gần, càng hát cao hơn, lớn hơn. satoru đang mời chào em.

- tóm được em rồi.
lúc satoru ngừng tiếng hát, là lúc em lấy lại được ý thức.

thalassophobia - chứng sợ độ sâu của biển. người có "phobia" này sinh ra tâm lí hoảng loạn và sợ hãi khi nhìn hoặc ở trong vùng nước sâu, tối / không chạm được đáy.

và không chỉ không chạm được mặt đáy phủ cát, megumi cảm nhận được mình đang ở vùng nước sâu tối tâm. tâm trí người bị dìm nước sinh hoảng loạn, em vùng vẫy trong bất lực, đến lúc nước biển mặn tràn vào phổi đau điếng. cuối cùng là vẫn chẳng thoát được.

- đến lúc chết em vẫn đẹp quá ha.
satoru cười đắc thắng, một tay ôm lấy thân thể megumi mềm nhũn, đôi mắt màu xanh lục mở hờ hững, chết lặng.

satoru kể cho em về mọi thứ, chỉ trừ việc [siren] sẽ lôi kéo con người qua tiếng hát của chúng, và dìm chết nạn nhân xấu số đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro