hide & seek;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

megumi chưa từng thích những trò trêu ghẹo của satoru. nhạt nhẽo, mè nheo và phiền em cực kì. lần nào cũng thế, bị em mắng tơi tả vẫn nhất quyết không chịu bỏ thói đùa dai.

và hôm nay, khi chỉ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ thật ngon, thầy đã bắt gặp em đứng sẵn ở kế bên chiếc giường êm ái, bận đồng phục cao chuyên. satoru thấy em đang cười. megumi hiếm khi cười lắm, có ngủ mơ cũng khó mà thấy được. dù biết rất nhiều thứ trên đời rồi, nhưng nụ cười của em vẫn là đẹp, và dịu dàng nhất. thầy ngây ngô cái mặt, không biết ý định của em là gì nữa.

- thầy gojo, có muốn chơi trốn tìm với em không ?

ồ, em muốn chơi cùng satoru này, lạ chưa. tất nhiên là thầy ta gật đầu ngay rồi, ròng rã sau chín năm trời, sau hơn mấy chục lần ăn vạ mới được em rủ rê chơi trốn tìm kia mà. em bắt đầu đếm ngược, từ số một trăm, và người ấy nhắm chặt đôi mắt lại, nhất định sẽ nghiêm túc đi tìm em.

một trăm.

tám mươi.

sáu mươi.

bốn mươi.

hai mươi.

mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. hết giờ !

đôi mắt màu lam mở căng ra, bắt đầu tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia. ôi trời, thầy ta có lục nhãn đấy, megumi chịu chơi cùng thì yếu thế hẳn ra.

nhưng sao satoru mãi vẫn chưa tìm được em ?

thầy ta, tất cả mọi ngõ đường; khắp con phố mà em cùng thầy hay đến chơi; ở căn phòng vẫn còn đầy mùi nước xả vải em hay dùng; tìm, rồi lại tìm, chỗ nào satoru cũng lục tung lên cả.

vậy mà lại quên mất một chỗ đáng ra phải đến đầu tiên. dưới dàn hoa tigon, cánh hoa hồng nho nhỏ rụng lên bia đá của một người, khắc tên "fushiguro megumi"

- đừng trốn nữa, megumi ơi.

nếu vẫn còn tin vào ảo mộng rằng megumi vẫn còn sống thì,

thầy sẽ không bao giờ tìm được em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro