doomsday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngày 24/5 là tận thế."

đọc tờ báo với cái tiêu đề giật tít, tay em run rẩy từng hồi. trái ngược với bộ não đang suy diễn ra những viễn cảnh "tận thế" khủng khiếp như trên phim truyện viễn tưởng, megumi lại bình tĩnh đến lạ thường.

em nhấc điện thoại, gõ chữ vào khung tin nhắn, lộc cộc.

"satoru, tận thế."

"em qua nhà anh nhé, mười phút sau đến ngay." 

buổi tối tháng năm hôm đó, trời đổ mưa. megumi rảo bước trên con đường lát gạch hoa, tiếng hạt mưa nặng trĩu rơi lộp độp lên trên cây dù nhựa trong suốt. tiếng ồn của phố xá tạm thời [sẽ mãi mãi] không còn nữa, thay vào chúng là tiếng nhạc đĩa của đôi vợ chồng già ở căn nhà sơn màu trắng xám ảm đạm. megumi đi ngang, và em thấy cụ ông đang chải chuốt mái tóc đã bạc cho người vợ. không hiểu sao, em thấy vui cho cặp vợ chồng ấy. ít nhất thì họ đã cùng sống đến tận giây phút này, và sẽ cùng nhau đến thế giới bên kia vào ngày mai.

em chẳng sợ chết đâu, nhưng em nhất định không thể bỏ lại thứ gì khiến em tiếc nuối được. em cứ nghĩ, nghĩ ngợi hoài. dòng suy nghĩ rối tung mù trong não, bước chân nhỏ giờ đây nặng trĩu.

"mấy tiếng nữa là tận thế rồi."

giờ thì em chẳng bình tĩnh nổi nữa. em gấp gáp bước thật nhanh, đạp lên các vũng nước đọng, văng tung toé. có lẽ là vì cặp đôi kia làm em nhung nhớ bóng dáng quen thuộc, nhớ mùi gỗ trầm thoang thoảng từ người ấy. con đường đến nhà người thương thật ngắn, mà sao cũng thật dài. em nào muốn chết một mình đâu, anh ơi ?

.
khi em đến, cửa đã mở sẵn chào đón em. megumi thấy anh ta ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế sofa êm ái, nhìn ra ngoài cửa sổ. căn hộ nơi satoru sống, bừa bộn lắm, vì anh lười nhác đến sợ. mỗi lần ghé qua, mỗi lần em phải dọn dẹp giúp. và lần này không khác gì, nó vẫn ngổn ngang như thường. megumi gấp gọn chiếc ô, đặt nó vào góc tường mặc kệ cho nó nhiễu nước ra khắp sàn, rồi đi đến đặt một nụ hôn lên trán satoru.

- hoá ra anh chọn chết thế này hả.
- đâu, vì nghe bảo megumi đến nên anh để em dọn á.
- ...anh không sợ à.
- thế em có hả.

bàn tay anh nhẹ nhàng chạm lên mái tóc đen láy của megumi. chẳng cần đến câu trả lời của em, anh đã sẵn biết là "không có." satoru xoa đầu em, vò vò như cún nhỏ, cười hì hì. megumi chịu yên được mười mấy giây, rồi cũng cằn nhằn đi dọn dẹp.

- trời, em định sống sạch thế luôn á hả.
- đỡ hơn làm ma ở bẩn.
- ác miệng ghê.

.
satoru đặt cái đĩa than vào máy, bấm nút chạy. lạ lắm, anh không thiếu gì tiền cho mấy dàn loa hay, hoặc cô trợ lí ảo alexa hiện đại gì đấy để bật nhạc đâu, nhưng vẫn thích sử dụng thứ công nghệ cũ kĩ này. vì megumi từng nói em thích chúng lắm.

anh nắm tay megumi, kéo ra đến gần ban công. bản [as the world caves in] lảnh lót phát ra từ máy nghe nhạc, coi bộ cũng hợp tình cảnh hiện tại lắm, cả giai điệu, cả lời bài hát, và cho cả tâm trạng của satoru. những lúc ở cùng nhau, bình thường anh thường hẹn lịch đi chơi với em vào ngày cuối tuần, hoặc đơn giản hơn là đi mua sắm. nhưng giờ nó đâu còn quan trọng, dù sao cũng chẳng còn ngày mai.

- megumi.

chỉ chờ đến lúc em ngẩng đầu quay sang nhìn vào mắt anh, satoru cúi người xuống hôn lên cánh môi anh đào kia. anh không hôn sâu lãng mạn kiểu pháp thường thấy, nó chỉ là cái phảng phất như gió thổi qua, mà lại quyến luyến khó rời.

- đi chết cùng nhau nhé.
- vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro