children's day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong mắt satoru, megumi là một đứa trẻ khô khan, thật đấy. là lẫn nghĩa đen và cả nghĩa bóng luôn kìa.

nói sao nhỉ, em ấy gầy lắm. so với bạn bè đồng trang lứa và so với chỉ số tiêu chuẩn thì megumi bị hụt cân khá nhiều. dáng hình của em giống như con gái, có khi còn thanh mảnh hơn nữa.

- như cái que.
so sánh xương người với cành cây thì buồn cười nhỉ, nhưng satoru cứ thích nói vậy đó. nhìn em mà xem, cổ tay bé tẹo, nhẹ hều. nhớ về lần đầu tiên nắm thử, satoru phải giật mình cái nhẹ. bởi vì sao mà em mỏng manh thế, có khi chỉ cần anh lỡ dùng lực mạnh một chút là phải gọi điện cho shouko mất thôi. anh vừa dắt tay em đi vừa trêu chọc, bé nhím thì bức bối ra mặt, giữ cái thói quen khó ở cằn nhằn satoru suốt quãng đường từ trường về nhà.

còn về tính cách ấy à, cũng khô queo, còn hơi cay cay nữa chứ. satoru thích đùa lắm, mấy trò mua vui của anh lúc nào cũng được tsumiki hùa vào cười cùng, cô bé rất thích là đằng khác. chỉ có megumi là mãi không thấy nhóc con cười ha hả cùng anh và chị gái. có lần chỉ "ừ", lần thì "anh bớt giỡn lại đi", lần thì nhăn nhó không hưởng ứng. nhàn nhạt, hay cáu bẳn khác gì ông cụ non đâu.

satoru ngồi ở trước cửa nhà của em, chờ đợi hai chị em về, vì anh không có chìa khoá. cái rồi, anh nghĩ vẩn vơ. nhớ lại tsumiki từng hớn hở khoe cho xem một mẩu nhỏ về chiêm tinh, cô bé nói nhân mã là anh và bé nhím ma kết có thể thấu hiểu cho nhau này nọ này nọ. anh khi ấy chỉ cười rồi xoa đầu tsumiki, vì anh nào có tin vào ba cái thứ cung mệnh vớ vẩn. và giờ ngẫm lại mới thấy nó sai thật, không tin là điều đúng đắn. bởi lẽ, em và satoru có hợp nhau mấy đâu, trên mọi phương diện.

đó là còn chưa nói đến thái độ không ưa chú thuật sư của em. satoru không có giỏi nói chuyện với con nít đâu, thiếu gia được cưng hơn trứng hứng hơn hoa như anh thì chắc chắn chưa trải qua việc chăm trẻ bao giờ. có lẽ em ấy vẫn chưa hiểu được mục đích của satoru khi mua em về là gì. anh cũng không giải thích nhiều, chỉ nói là muốn tạo một đội quân, thế thôi. bộ não non nớt của một đứa trẻ nào có hiểu sâu xa được như anh đâu hả satoru ơi. megumi còn cứng đầu nữa, không chịu mở lòng với anh gì cả, nói không thích là không thích, hỏi lí do thì chẳng chịu nói.

satoru không bắt ép em phải đi theo con đường này, chỉ là đang cảm thấy nghi ngờ về quyết định của mình, một chút thôi. ban đầu anh ta thích lắm, thích cái cách em thản nhiên như không khi satoru lần đầu tiên tiếp cận, thích cái cách em lo lắng cho tsumiki trước bản thân mình. nhưng, nhìn lại em có khác gì chú mèo con đơn độc, xoè móng không cho ai lại gần mình. satoru tự hỏi, liệu rằng sau này em sẽ thế nào. cho là lục nhãn có thể thấu được mọi thứ đi, mà làm gì có thể biết được tương lai. satoru luôn tự tin vào con mắt nhìn người của anh, bây giờ lại thấy khá là băn khoăn.

nếu không có tiến triển tốt, satoru sẽ rời đi tìm một nhân tố khác vậy.

- gojo-san, làm gì thất thần ra vậy ?

anh ngả đầu sang nhìn, là bé nhím. em ấy đeo trên vai chiếc cặp to tổ chảng, trông nặng nề muốn kéo cả người em xuống. satoru lấy đà đứng phắt dậy, tháo cặp kính đen xuống, thứ em luôn chê giống thầy bói ấy, nhìn vào em một lần nữa, thật kĩ lưỡng. megumi thấy anh cư xử là lạ mà cũng không muốn hỏi, không nói không rằng và ngầm bắt đầu một màn đấu mắt giữa hai người. trong đôi mắt lục bảo của em có thân hình satoru cao khều, còn trong đôi mắt xanh biếc của anh lại có một tương lai anh đặt hết kỳ vọng vào. không biết satoru đã thấy gì, mà lại cười cái thật nhẹ thôi. anh đeo cặp kính vào, vuốt lại mái tóc trắng xuề xoà vì gió trời.

- chị gái em đâu ?
- tsumiki bận phụ cô giáo dọn dẹp sau lễ thiếu nhi rồi, nên về trễ.
- à thế hả.
- vâng.

và sau cái "vâng" ngang ngang không cảm xúc đó, satoru lại thấy cái màu buồn thoang thoảng trên gương mặt em. hôm nay là ngày thiếu nhi một tháng sáu. theo đúng định nghĩa thì trẻ con sẽ được cha mẹ chúng dẫn đi chơi, mà em thì chẳng có ai. đối với đứa trẻ lên sáu lên bảy như megumi, chắc vẫn thấy hơi tủi thân mà nhỉ. hay là tận dụng cơ hội này để giúp em ấy mở lòng luôn cũng không tồi chút nào. nghĩ được thế, satoru nhẹ nhõm như vừa giải được bài toán khó vậy.

- megumi có muốn-
- gojo-san xoè tay ra đi.

bé nhím cắt ngang lời anh, dứt khoát rất nghiêm túc. satoru biết tỏng em đang giấu thứ đó trong tay phải rồi, còn là cái gì thì anh chịu, không biết. megumi đã nói thế rồi thì, làm theo thôi. đứa trẻ như em có gì làm hại anh được đâu. satoru ngồi xổm xuống, chìa lòng bàn tay về phía em.

- cho anh đó. nay được phát kẹo mà ngọt quá, không ăn nổi.
megumi đặt lên tay anh một thanh socola sữa, nhỏ nhắn. ủa, có gì đó hơi sai nha. satoru nhìn thanh kẹo, ngước lên nhìn em, ngó xuống nhìn thanh kẹo thêm cái, rồi bật cười ha hả. cái này là không cần tốn sức, em cũng tự mở lòng đó hả. cho dù không giống như anh nghĩ lắm đâu, mà không giống thì bắt cho nó phải giống mới chịu cơ.

- bộ megumi xem anh là con nít hả ?
- vâng, không khác chỗ nào.
- èooooo.

trề môi ăn vạ cho đã, rồi anh vươn cánh tay dài gấp rưỡi em, xoa lên đầu, vò nhàu mái tóc tơ. coi bộ đứa trẻ này còn nhiều thứ mà anh chưa biết lắm satoru nhỉ, rời đi bây giờ thì phí lắm. không nghi ngờ gì về con mắt nhìn người của bản thân nữa, anh là luôn đúng đó nhé. đành phải kiên nhẫn hơn thôi, chắc chắn sau này em ấy sẽ là viên đá lục bảo quý giá nhất trong rương kho báu của gojo satoru.

- megumi, quốc tế thiếu nhi vui vẻ. tối nay anh dẫn hai đứa đi chơi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro