cafe ngon hơn khi có đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa cái chốn tokyo hiện đại này, megumi cũng nghĩ mình phải điên lắm lại đi mở một quán café cổ điển. nó nằm gọn ở trong góc đường, bé xíu. cái bảng gỗ khắc chữ [se remettre] cứ treo lủng lẳng ở trên cửa, quán của em không đông khách là bao. người nhật bản hiện đại họ thích starbucks, thích cà phê có sẵn chứ ai đời dở hơi lại ghé vào cái quán cổ cổ kính kính như của megumi, đa phần là vào viết lách, đọc sách mà thôi. ấy vậy mà có một vị khách quen thường xuyên lui tới. anh ta cứ đến bất chợt rồi để lại tiền chắn dưới mấy ly cà phê uống dở mà rời đi lúc nào em cũng chẳng biết. để em nhớ xem, anh ta đeo kính râm, tóc nhuộm màu trắng, hay mặc blazer dài đến đầu gối. ừa, megumi chỉ biết đến thế thôi chứ em đã bao giờ nhìn kĩ mặt anh ta đâu.

chủ nhật cuối tuần, có một megumi ngồi trong quán chán đến gần chết vì vắng khách quá, trời lại còn mưa lách tách mãi không chịu dứt. em cứ ngứa tay nghịch mấy cái cốc, mấy cái muỗng bạc trong hộc tủ, từ cổ họng em ngân nga những nốt nhạc lạc quẻ chả biết là bài nào. cứ thế, em tạo ra một không gian cho bản thân, giữa hương quế thoang thoảng đặc trưng của quán, giữa giai điệu từ những hạt mưa. rồi cái không gian em tạo ra đó vụt tắt ngay tắp lự, tiếng chuông cửa leng keng vang lên - "à, có khách"

- xin chào quý..
megumi nhận ra vị khách này, là anh ta chứ còn ai nữa. trời mưa tầm tã mà cũng cố tới cho bằng được, megumi không nghĩ café em pha lại ngon đến thế cơ, dù anh ta chỉ toàn uống lở dở bỏ mứa.

- chào cậu, chiều tốt lành ha !
anh ta niềm niềm nở nở, cười rất là tươi rồi chào megumi thế đó.
- chào mừng anh, hôm nay lại đến.

nói anh ta cứ ngồi lầm lì ở đó cũng không hẳn, đúng là megumi cũng không thân thiết lắm với anh ta, đến cả tên còn chưa biết nhưng mà ấy, mỗi khi để lại tiền thì anh ta cũng kẹp theo mẩu giấy nhỏ, đại khái là "gửi nhân viên quán [se remettre]," rồi một câu chào câu hỏi gì đó gì đó. mà anh bị dở hơi, rõ ràng là trong quán có megumi kiêm chủ quán kiêm luôn nhân viên duy nhất mà lại còn kiểu "gửi một nhân viên trong những nhân viên" như thế, bây giờ người ta thường nói là bị khùng.

nên là, chỉ có megumi dọn dẹp rồi đọc được cái đống giấy đó. rồi dần dần em cũng quen, giờ em có thể thuận miệng gọi vị khách kia là "anh" và xưng "tôi" như bạn bè chênh tuổi nhau vậy á. megumi thấy, lúc nào anh ta cũng gọi một tách café đen. mỗi lần uống xong là lọ đường nén viên ở bàn đó hết sạch. lạy chúa, có người ăn uống ngọt đến thế luôn đó hả. mà càng nghĩ càng thấy anh ta có vấn đề thiệt, đã thích ngọt rồi lại đi gọi café đen làm gì không biết ?

cái đầu trắng lấm tấm vài hạt mưa còn dính trên tóc, người thì ướt nhẹp. em đoán chắc anh vừa nãy đang ở gần đây nên chạy một mạch qua luôn. anh ta lấy tay xoa xù cả tóc rồi tự tìm cho bản thân một chỗ ngồi trong góc, kế bên cửa sổ. megumi pha một tách café thơm phức, đem đến tận bàn cho anh ta. em nói "chúc ngon miệng" một cái gọn gàng rồi định quay ngoắt đi thì, anh ta níu áo em lại.

à, lần đầu tiên em nhìn thấy toàn bộ gương mặt của anh. chắc là do trời mưa nên anh tháo kính ra hồi nào em không hay. tóc trắng loà xoà che đi một phần đôi mắt xanh biếc như bầu trời. ôi, anh ta được cái đẹp quá.
- anh cần gì sao ?
- cậu có thể cho thêm đường viên vào lọ không, tôi dùng hết mà vẫn thấy đắng á.
- thế sao anh lại gọi cà phê đen, quán tôi cũng có latte mà.
- hì, tại nó thơm. với cả cậu pha ngon.

rõ dở hơi. megumi thiệt tình không thể hiểu nổi vị khách này luôn á, cứ như con nít cứ thích tùy tiện đòi cái này muốn cái kia. mà em cũng lấy cho anh ta thêm một lọ đường khác, không sao cả vì gần đến giờ đóng cửa rồi, cũng chẳng có ai ghé thăm nữa đâu.

em ngồi trong quầy quan sát, anh ta thiệt sự bỏ hết mấy viên đường đó vào tách, rồi còn cười tí ta tí tởn khuấy đều lên chớ. em ngước lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 5:24 chiều rồi nhỉ, khách này uống xong là em có thể dọn dẹp đi về nhà rồi. mà ấy, tự nhiên cái em nổi hứng muốn bật nhạc nên, cắm cúi vào cái điện thoại, kết nối bluetooth với mấy cái loa nhỏ, tiện tay bật luôn bài [my whole life] em hay nghe. megumi thế mà lại thích bài đó lắm đấy. em thích cái lời bài hát đáng yêu, thích cái giai điệu ấm áp như thế, với cả đang trời mưa thì bật đúng bài như thế còn gì bằng. em ban đầu ngân nga, sau đó cũng buộc miệng hát theo lời nhạc.

"sunsets, sunsets... never been so bright.
when you, when you look into my eyes."

chết dở chưa megumi, hình như em mải mê hát quá mà quên mất tiêu là, có một cái đầu trắng ở trong quán nữa chứ không phải chỉ mỗi mình em ! ôi trời đất, megumi giật mình dừng hát ngay, nếu nói bây giờ đang ngại thì em phải là rất rất rất ngại luôn đấy chứ, muốn chui hẳn xuống lỗ cho xong. anh ta hình như thích thú lắm hay gì, cứ tựa cằm nhìn em chằm chằm rồi cười mãi thôi, làm megumi ngại thêm luôn cái ngượng, đến chết mất thôi.
- hát hay đó, hehe.
- thôi, tôi xin đấy. xem như anh chưa từng nghe thấy gì đi.
- rồi rồi á, tôi chưa nghe thấy gì cả ~

nghe mà mệt cả não, em đành thở dài ngao ngán. nói anh ta như con nít có sai tí tẹo nào đâu ? chắc hôm nay em phải về viết nhật kí, tiêu đề [ngày nhục mặt nhất của fushiguro megumi năm 22 tuổi] mất.

- này, cậu có muốn ngồi chung bàn không ?
anh ta đề xuất. tự dưng khi không lại mời người ta đâm bang thế, chưa kể megumi lại đang là chủ quán đó. thường thì làm gì có chủ quán nào lại ngồi nói chuyện uống cà phê cùng khách, đúng không ? đúng không ?

đúng, nhưng mà anh là khách quen ấy, với cả megumi cũng lâu rồi chưa có ai bắt chuyện cùng, ma xui quỷ khiến sao mà làm em gật đầu một cái, tự pha cho mình một tách cà phê đen không đường rồi bưng tới bàn ngồi đối diện anh ta. lần đầu tiên megumi ngồi cùng bàn với người khác như thế này đó, thường em chỉ lặng lẽ ở góc nào đó uống một mình thôi à. hai người ngồi im ắng chắc cũng phải 15 phút liền, một phần là megumi còn chưa hết xấu hổ chuyện khi nãy, một phần là do em không giỏi bắt chuyện đâu.

- cậu tên là gì á ? tôi nhìn thấy mặt cậu đến chai mắt rồi mà vẫn chưa biết tên.
trời đất ơi nghe mà muốn đấm bỏ anh ta. có ai lại đi hỏi tên người ta như thế không hả ? mà cũng tạm chấp nhận cho qua, megumi không đấm khách.

- fushiguro.
- là tên cơ, t-ê-n ấy.
- megumi, fushiguro megumi.
- á tên đẹp ta.
anh ta lại cười khúc khích. giờ em mới để ý là anh ta cười nhiều thật, đúng là kiểu người nhàn rỗi luôn dư sắc tố gây cười ha. ừa mà em cũng chưa có biết tên anh ta nhỉ. tiện thể người ta đã hỏi rồi, mình cũng khai tên rồi thì hỏi lại cũng chẳng có chết đâu.
- thế anh tên gì ?
- gojo satoru. megumi cứ gọi satoru là được.
- không đâu anh gojo, thế thì phiền lắm. 
megumi không phải loại người mới bắt chuyện gọi tên người ta thế đâu. dù sao cũng là lần đầu tiên em được nói chuyện với [khách quen] luôn đó.

- haha, thôi mà đừng ngại.
satoru nói thế, còn em thì cứ ậm ừ cho qua rồi cũng chẳng nói gì thêm. hai người kể ra không hề có lấy một điểm chung, một kẻ luôn cười một kẻ hiếm khi, anh thì nói rất nhiều em thì chỉ nghe. hai người tính cách đối lập nhau, ngồi trên hai chiếc ghế đối lập nhau, chỉ biết im lặng không đụng đến không gian riêng tư của đối phương.

phía cửa sổ, nó lờ mờ sau cơn mưa tháng 6, đều đều không dứt. megumi chống tay chăm chú nhìn những hạt nước lăn tăn trên cửa kính, để đầu óc của em thả trôi. còn satoru ấy, chắc là em không biết chứ, em thì ngắm mưa, còn anh ta nãy giờ cứ ngắm em quài. satoru cũng tay chống cằm, cứ nhìn em thế thôi, một câu cũng không thèm nói, rất là không-gojo-satoru. 

à mà, satoru có thầm thương cậu chủ quán cà phê [se remettre] đó chứ. anh cũng đâu có rảnh rỗi đến nỗi hôm nào cũng ghé qua, nhất định chiều chủ nhật cũng phải ghé qua, mà anh đơn giản vừa đem lòng yêu cái quán cafe cổ điển ấy, vừa đem lòng mến fushiguro megumi. nhưng anh ta như một tên ngốc xít, thích người ta nhưng bản thân không dám bắt chuyện, còn cái kiểu viết giấy đưa thư như mấy đứa nhóc con lần đầu biết yêu. megumi chưa thấy anh khả nghi là còn may chán.

nói thế chứ cũng không sai, lần đầu anh ta biết thích người khác là như thế nào đó.

- nè.. cậu có nhận nhân viên phụ quán không ?
- cái gì cơ ?

trời, không biết ngày hôm nay là gojo satoru nhân cách thứ mấy, có can đảm mời người ta ngồi cùng bàn rồi còn, cái đề xuất kiểu gì thế này ?

- à, xin lỗi quán của tôi không có tuyển nhân-
- không lương cũng được, tôi không thiếu tiền đâu. tại thích quán nên muốn tới làm giết thời gian thôi.

megumi, hoàn toàn không hiểu. cái gì vậy, lần đầu tiên em gặp phải khách hàng mà kì cục kẹo đến thế luôn á. não megumi suy nghĩ liên tục, nên cho anh ta vào làm không, dù sao có người phụ việc cũng đỡ, hay là không vì em cũng cần mấy đâu.

- quyết định thế nhá, im lặng là đồng ý ! giờ tôi về đây, ngày mai tới thực tập hen.

chấm hỏi luôn. cái tính dở ương muốn cái gì là cố chấp làm cho bằng được, nếu anh không phải khách hàng thân thiết thì sớm muộn gì megumi cũng đánh cho bỏ ghét.

"thôi kệ, chắc anh ta nói đùa.", em nghĩ thế. à mà trời còn mưa, hình như khi nãy anh ta không có mang theo ô.

- gojo-san, anh lấy ô ở trong góc kia dùng đi, về cẩn thận nhé.
em đề nghị cho anh ta mượn dễ dàng, dù sao cũng có hai cái, mà khách quen-chai-mặt thì kiểu gì cũng phải trả thôi. nhìn anh ta khùng thế mà em biết satoru là người tốt.

- ớ.. cảm ơn cậu nhiềuuuu.
satoru cười tươi rói, thiếu điều muốn thấy hoa nở ra xung quanh luôn á. nói thật megumi thấy anh ta cười cũng đẹp đó chứ, ít nhiều gì thì cũng tỏa ra năng lượng ấm áp.

satoru cầm cái ô đen đi về rồi, chắc em cũng đóng cửa tiệm, nghỉ ngơi thôi.

sớm hôm sau, megumi định mở cửa muộn hơn mọi ngày 30 phút. không hiểu sao nữa, megumi tự nhiên muốn thế thôi, tâm trạng của em từ tối hôm qua đến giờ khá là tốt đó, nên em muốn lười biếng một tẹo, dù sao thì khách cũng thường đến vào buổi trưa chiều.

rồi xong, cái đầu trắng kia cùng với chiếc ô mượn ngày hôm qua đang đứng ở trước cửa tiệm thật. 7 giờ 32 phút sáng, em bối rối nhìn thấy satoru cứ ngó ngó nghiêng nghiêng vào [se remettre], trông anh ta tội lắm kìa. mà bình thường anh ta có đến vào buổi sáng đâu chứ, lạ à nha.
- hôm nay anh đến sớm vậy, mới đầu tuần mà.
- ủa thì tôi có nói đến thực tập mà. sao hôm nay mở cửa muộn thế, megumi ?

chấm hỏi từ chủ nhật qua đến thứ hai. anh ta xin làm nhân viên là thật, không đùa. thật luôn. bây giờ em phải làm gì đây nhỉ, dạy cho anh ta cách pha chế à, hay làm sao ? trước tiên là cứ mở cửa đi đã, satoru nói chờ lâu, nhìn mặt nghiêm túc thế chắc chắn là tới đúng 7 giờ sáng luôn rồi.
- xin lỗi. bây giờ cứ vào trong trước rồi tính tiếp.

satoru, giơ tay làm kí hiệu "okei", lại còn nháy mắt một cái.

megumi, cảm thấy như mình vừa rước một cục rắc rối về mình.

megumi dọn dẹp xong rồi, điều hòa mát mẻ cũng đã mở, cây cũng đã tưới, bây giờ bắt tay vào làm việc thôi. trước tiên là chỉ satoru cách pha chế đã, cho anh ta học việc.

1 tiếng trôi qua và em thấy mình như bị lừa. satoru biết pha chế cafe, còn biết vẽ hình lên cappuchino nữa, đẹp là đằng khác. thế mà ban đầu anh ta cứ giả bộ lóng nga lóng ngóng, cái này kêu không biết, cái kia cũng không biết nốt.

nhìn anh ta cứ hí ha hí hửng làm đầu nhím quạo, hỏi "rồi tại sao anh giả vờ làm gì, gojo-san có thể pha được cafe mà ?" và đầu trắng nói "tại muốn được cậu chỉ á."
megumi không đấm khách, nhưng mà đấm nhân viên có được không nhỉ ?

thôi kệ. coi như cũng tốt, ít ra thì megumi không cần tốn nhiều thời gian cho việc đó. cơ mà mấy tháng trời liền toàn làm một mình, bây giờ đâu ra nguyên một tên nhân viên làm không công. anh mới làm được có một tuần nhưng đông khách hơn hẳn, do cái mặt đẹp trai ngời ngợi nên thu hút được thêm mấy cô gái đến [se remettre] nhiều hơn làm em thấy nó có hơi, không quen lắm. megumi thân với cái [se remettre] vắng vẻ yên tĩnh rồi.

mà em thấy satoru chăm chỉ thật, lúc nào cũng cười nói với khách, bưng bê cũng anh ta, làm bánh cũng là anh ta, giống như sắp chiếm luôn chức chủ tiệm của em luôn vậy á ? nhìn anh ta cứ chạy vòng vòng làm em thấy buồn cười gần chết, nói để em phụ cho thì lại "hổng chịu", hết nói nổi luôn.

megumi với satoru cứ làm việc với nhau như thế, coi bộ cũng ăn ý lắm. cả tháng trời rồi mà em chưa phải phàn nàn satoru một tí nào, ngược lại còn tăng doanh thu nữa. có điều, giờ lại bận quá nên megumi muốn có một xíu yên bình, cứ chiều chủ nhật thì em sẽ đóng cửa sớm hơn 1 tiếng.

là để cùng ngồi uống cafe với satoru.
được một tháng hơn, satoru với em cũng đã thân thiết hơn nhiều rồi. đôi khi lại đi mua thêm nguyên liệu làm bánh cùng nhau, đôi khi lại cùng ăn sáng, ăn chiều. và cũng chẳng còn ngại ngùng khi bắt chuyện với nhau nữa.

rồi tự dưng anh ta đòi được trả lương. à thì, satoru đã từng nói anh ta không có cần tiền, nhưng mà em thấy thế kì quá, người ta phụ mình nhiều thế mà không trả đồng nào thì em cũng áy náy. tiền lương tháng ra thật ra megumi cũng đã chuẩn bị sẵn tử tế rồi đấy, chỉ chờ anh ta đòi là có cái đưa ngay. lúc em đang lục tủ gỗ lấy phong thư ra ấy, satoru cứ nhìn megumi cười quài, cười giòn như kiểu mặt em lấm lem kem bông của bánh ngọt không bằng. 
- sao vậy, mặt tôi dính cái gì hả ?
- à không không, tôi muốn trả lương không phải bằng tiền đâu á.
- chứ anh muốn sao ?
- khi đóng cửa, megumi đi về chung với tôi nha, rảnh thì dạo phố cái rồi về cũng được luôn !

đến bây giờ thì megumi chính thức thấy anh ta không có bình thường. đẹp trai mà bị điên thì chỉ có cái mác [nam thần kinh] mà em đọc được trên mạng phù hợp với anh ta thôi. nhất định anh ta không chịu nhận tiền, cứ muốn được đi về chung với megumi cơ. ban đầu em từ chối, anh ta ăn vạ như kiểu sắp khóc trào mắt đến nơi, ồn ào muốn chết vậy á. miễn cưỡng megumi phải đồng ý chứ biết sao giờ trời đất ơi ? cái này là được đà lấn tới phải không thế.

kể từ hôm ấy, mỗi khi tan làm thì satoru cứ bám díu lấy em thôi. trên đường về anh ta nói nhiều khủng khiếp, nói đủ chuyện từ trên trời dưới đất, nói từ đám mây hình con thỏ đến cái tách mẻ, cái gì anh ta cũng nói hết á. satoru như bù trừ cho em vậy, em không nói thì để anh hộ phần em luôn cho.

cứ chủ nhật là họ cùng nhau dạo phố. 6 giờ tối, mấy cái đèn đường bập bùng màu vàng trải dài trên con hẻm nhỏ, ai lại không biết chắc nghĩ đây là khu nước ngoài hay gì đó, nhìn nó cứ cổ điển thế nào. megumi thích thế lắm. tháng 12 ngày đông lạnh, hôm nay có tuyết rơi. à, còn là giáng sinh nữa đó. rời xa cái góc [se remettre] là thành phố bộn bề, người ta đang tấp nập ăn mừng giáng sinh, cây thông to, món quà gói giấy đỏ, ông già noel, và các đôi tình nhân nữa. nói thật là megumi cũng có chút ganh tị, tiêu chuẩn của em không khó, chỉ cần người đó kiên định thì em cũng chẳng cần gì hơn, nhưng đến tận bây giờ em vẫn chưa có lấy tình đầu. mải nghĩ quá, megumi bị anh ta dắt tay đến tận trước cửa tiệm bánh nổi tiếng ở khu tokyo mới hoàn hồn. nghe bảo hôm nay có khuyến mại bánh dâu.

satoru gọi 2 cái, cho em một phần, anh ta một phần. mà em có thích đồ ngọt đâu, lại còn là bánh siêu nhiều kem thì sao megumi ăn cho nổi ?
- cho anh này.
- megumi không ăn ngọt được ha ? thế ăn trái dâu đó đi, tôi ăn nốt bánh cho.
- à thôi, anh ăn luôn đi. gojo-san thích dâu nhất mà.

satoru khựng lại. megumi không hiểu. tự nhiên cho có trái dâu mà làm như mới trúng độc đắc không bằng, nhìn mắt anh ta như kiểu lấp lánh muốn rớt ra mấy ngôi sao tới nơi á.
- ...thích.
- thích gì cơ ?
- thích... dâu !

ơ kìa, đồ trẻ con.

chén xong 2 cái bánh [và vài món ngọt satoru gọi thêm], anh ta lại dẫn em đi lòng vòng thành phố. giáng sinh vui thật, lần đầu tiên em tận hưởng nó cùng bạn bè, đó giờ em chẳng có quan trọng mấy ngày lễ là bao. nhắc mới nhớ 3 ngày trước là sinh nhật của em, satoru có nói quà của em rất là bất ngờ đó, có điều 25 tháng 12 mới tặng cho cơ. giờ là 25 rồi đấy satoru ạ, em vẫn chưa thấy quà của anh ta đâu. 

mười một giờ đêm, satoru dẫn em tới cây thông lớn nhất ở ngay trước trung tâm thương mại. tuyết rơi lấm tấm trên đỉnh đầu, tay em thì lạnh đến đỏ hỏn. em mong satoru sẽ tặng cái gì đó nhanh gọn rồi, về nhà mau mau chứ em đang buồn ngủ lắm.

satoru bây giờ, rút từ đâu ra chiếc khăn choàng màu xanh lá sẫm, quấn quanh cổ em. chất liệu này chắc cũng phải là hàng hiệu, nó cũng thơm mùi vải nữa.

- mừng sinh nhật 22 tuổi, megumi !
- cảm ơn anh. rồi món quà siêu bất ngờ đâu vậy.
- chưa đủ bất ngờ hả ? vậy thì...
- ừm ?

satoru bắt lấy tay em. nó nhỏ xíu, cầm một cái là cả hai bàn nằm gọn trong tay satoru luôn rồi. megumi đoán cái chắc anh ta sắp giở trò khùng trò điên, mấy tháng qua làm như em chưa hiểu tính [nam thần kinh] này chắc ?

- hôm nay chủ nhật, ngày 25 tháng 12 năm 2022. gojo satoru, 33 tuổi...
- vâng, anh 33 tuổi.

- rất thích !
- dâu ?

- rất thích em, megumi.

coi như là não megumi dừng hoạt động luôn rồi. "thích em" là em nào vậy ? là em hả, fushiguro megumi ? ủa, hả, gì cơ, và rất nhiều cái câu từ cảm thán trong đầu em nổ ra cùng lúc.

- thấy chưa, bất ngờ đến đứng hình luôn ehehe.

cái tên tóc trắng ấy vẫn nắm lấy bàn tay em rất chặt. anh ta đang chờ câu trả lời sao ?
- à thì...
- em không cần trả lời ngay cũng được, tôi chờ mà. về đã nhé.

về tới nhà sau một buổi tối xoay mòng mòng như chong chóng.
lời tỏ tình nửa có nửa không của satoru làm em nhận ra một số thứ. hóa ra cảm giác người mình thích có cảm tình với mình là như thế này à.

không có đọc sai đâu, megumi cũng thích satoru lắm á. một con người khi không lại xuất hiện, xen xỉa vào đời sống hàng ngày của em, nghe thì phiền muốn chết. nhưng mà ấy, từ lâu trong mắt em, satoru chẳng phải là khách hàng thân thiết, chẳng còn là khách quen nữa mà đã là người em thích rồi. em thích satoru vì anh ta trông dở hơi thế mà lại ân cần, lại rất dịu dàng quan tâm em, lại còn bắt chuyện và cười thay luôn phần của em. quan trọng là, ở gần gojo satoru em thấy yên bình lắm.

anh ta giống như [se remettre] vậy, là một phần vô tình trở thành quan trọng nhất nhì trong lòng của megumi.

cả em, cả anh ta như hai tên ngốc ấy. đã thích thầm nhau từ lâu, oan gia kiểu gì mà một kẻ không dám nói một kẻ chỉ biết im lặng giấu đi tình cảm của bản thân. vì anh ta che giấu giỏi quá đi mất, em cứ ngỡ là do cái tính bẩm sinh thế thôi chứ ai ngờ được là satoru chỉ như thế với một mình megumi đâu. giả sử như đêm giáng sinh này, satoru không tỏ tình thì chắc chắn em đã ôm lấy cái mộng hão huyền, ôm lấy cái tình đơn phương ấy.

nhưng megumi ơi, satoru thích em kìa.

ôi, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng của em. đêm đông lạnh mà lòng em ấm, em muốn gặp anh ta để trả lời ngay quá. satoru ơi, megumi thích anh lắm đó.

"em cũng thích anh, thích rất nhiều."

ủa gì, thế là hôm sau họ chính thức hẹn hò rồi á. satoru sáng sớm ra mà cực kì tươi luôn, dù nghe đồn anh ta bỏ ngủ đến lúc gà nó gáy, chỉ để spam một đống tin nhắn thoại qua cho megumi. nào là "anh thích megumi nhấttttttt", nào là hát hò mấy cái câu nhạc trẻ, "em chính là đường đấy" và một tràng dài khác, đủ để lấp đầy luôn màn hình điện thoại megumi.

hôm qua megumi nhắn tin thổ lộ xong là em tắt nguồn đi ngủ luôn, tại vì em ngại xỉu luôn ấy, nên lúc em mở nguồn lại thì bị khủng hoảng tin nhắn. đúng là đồ khùng.

không sao, em yêu đồ khùng đó.

[se remettre] bây giờ, vừa cổ điển đúng chất vừa đáng yêu vì có hai vị chủ quán yêu thương nhau mỗi ngày đó nha.

cơ mà satoru vẫn uống cafe đen rất nhiều đường, em chả biết cuối cùng là do thành thói rồi hay là muốn được em pha cho như hồi trước nữa trời.
- sao lại uống cafe đen thế, quen rồi à ?
- tại vì cafe có đường thì ngonnnnn. megumi cúi xuống xíu anh nói cái này.
- ừa ?

rồi anh ta thừa cơ hôn em một cái. nụ hôn đầu của megumi có vị đăng đắng của cafe, hòa với vị ngọt của đường, thêm chút ấm áp như mật ong.
- nhỉ, ngon hơn hẳn !
- không đâu, dở tệ à.
- xấu tính ghê á...

< cà phê đắng thật đắng
mà anh vẫn khen rằng ngon thật ngon
dù anh đây chỉ thích đồ ngọt >

vì sao hả, vì anh đã gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro