NTR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tình nhân trong bóng tối

Tác giả: Kioko_gui

Link: https://archiveofourown.org/works/41390643


Summary: Gojo Satoru đã thấy Megumi tạo ra một cái bóng y hệt mình trong bóng tối vô tận của em, cái bóng ấy và Satoru có chung cảm giác.


Lưu ý:

- Nguỵ NTR (Hé hé hé 😌😌😌). Dutanbao bantumlum 💦💦💦
- Gojo fake thì mình để in nghiêng, Gojo real thì không 😆
- Fic Trung nên đây chỉ là bản edit dựa vào các công cụ dịch như QT... thui nha🥺





⁕⁕⁕⁕⁕





Có lẽ đã vài tháng kể từ khi Gojo Satoru bị nhốt trong Ngục Môn Cương, hoặc có lẽ mới vài giây. Thời gian không lưu động tựa như một vũng nước tù đọng, làm lu mờ nhận thức của con người, mọi giác quan đều biến thành đồng phạm của ngục tù, cùng nhau liên kết để lừa gạt anh trong không gian hoang vắng này.

Khi anh nhắm mắt, bốn phía trở nên yên tĩnh, và cảm giác nằm trên đống xương cũng trở nên kì lạ, như thể anh đang rơi xuống khoảng trống vô cùng tận, lại giống như đang trôi nổi giữa không trung, điều này khiến anh nhớ đến cái bóng của Fushiguro Megumi. Khoảng không bí ẩn trong nó cũng như vậy, cứ như thể anh đang bị hút xuống, nhưng bởi vì đó là Fushiguro Megumi, cảm giác rơi xuống kia trở nên dễ chịu và an toàn.

Thời gian nằm đây khiến cơ thể anh lười biếng và trì trệ, nhưng thần trí thanh tịnh hiếm có của anh lại bị dòng chú lực bên trong Ngục Môn Cương quấy nhiễu mà trở nên vô cùng sống động. Ngay cả khi nằm ngủ, anh cũng mơ thấy đủ thứ dị thường, đôi khi chúng khiến anh bối rối, chẳng rõ là thực hay ảo.

Khi chuyện kia bắt đầu cũng giống như vậy, đương lúc nửa tỉnh nửa mê, cơ thể anh run lên bần bật, anh vốn đã quen với cảm giác kì quái này, nhưng một âm thanh thân thuộc lại vang lên bên tai anh – giọng nói của Fushiguro Megumi.

Anh không định mở mắt ra, vì anh đã thấy trò lừa gạt này quá nhiều lần trước đây, Ngục Môn Cương lợi dụng Megumi để thu hút sự chú ý từ anh, đối với anh đã không phải điều gì xa lạ. Nhưng giọng em lúc này khác hẳn với âm thanh điềm tĩnh và thờ ơ thường ngày, tiếng thở hổn hển gợi tình hòa cùng tiếng nước lép nhép, khiến Gojo Satoru hoàn toàn tỉnh táo, da đầu tê dại.

Không biết cảnh tượng trước mắt có phải là thật hay không, nhưng cũng đủ để khiến Gojo Satoru – người đã lâu không có tâm trạng thủ dâm – cương cứng ngay lập tức.

Con nuôi của anh đang nắm chặt cái bịt mắt màu đen của anh, đưa nó lên mũi rồi nhẹ nhàng hít hà, khuôn mặt vốn lãnh đạm giờ đây đỏ bừng vì khát tình, đôi mắt ướt át nhuốm màu dục vọng. Ngay cả khi chưa để ý thấy bàn tay của Megumi đang di chuyển lên xuống giữa hai chân, máu huyết trong người Satoru đã sôi sục.

"Thầy... Sato..." Động tác thủ dâm của Megumi rất không nhuần nhuyễn, bàn tay được dùng để triệu hồi thức thần gần như tuốt lên tuốt xuống một cách thô bạo thứ cứng rắn rỉ nước, không nắm bắt được trọng điểm nên em khó đạt cao trào, chỉ biết không ngừng tăng tốc độ và sức lực, kích thích cảm giác sảng khoái và đau rát, khiến dương vật trở nên đỏ sẫm.

"Thầy... Thầy ơi...!" Người yêu non trẻ của anh không giỏi thủ dâm, nhưng nhờ cắn bịt mắt của anh, ngửi mùi hương mà anh lưu lại trên mảnh vải màu đen nho nhỏ ấy, mà vẫn có thể lên đỉnh trong khoảng không hư vô của bóng tối.

Fushiguro Megumi bắn ra tinh dịch trắng sữa, bóng tối đặc quánh xung quanh khiến dấu vết hiện rõ trên đồng phục màu đen. Nếu là bình thường, có lẽ em sẽ cảm thấy xấu hổ vì làm bẩn quần áo, nhưng rõ ràng lúc này em đã mất hết sức lực, chỉ có thể nằm bẹp trong bóng mà thở hồng hộc. Bộ ngực dưới lớp áo sơ mi trắng phập phồng lên xuống, mồ hôi đã thấm ướt hơn nửa khuôn ngực, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu vú màu hồng.

Gojo Satoru bị cảnh tượng này mê hoặc, vô thức hưng phấn theo, dù biết bên trong ngục tù tất cả chỉ là ảo ảnh nhưng anh vẫn bằng lòng cắn câu một lần. Anh móc gậy thịt đã cứng ngắc của mình ra, nhìn cơ thể cuộn tròn của Megumi mà thủ dâm, ngắm khuôn mặt đang đỏ bừng và thút thít của em mà nhanh chóng đạt được cao trào.

Đã lâu rồi anh không chạm vào Megumi, anh nhớ da diết cái cảm giác trên da thịt và nhiệt độ cơ thể của em. Cả hai ở bên nhau gần mười năm, cách đây không lâu, họ đã nâng cấp mối quan hệ lên thành người yêu, đồng nghĩa với việc đã trải qua vô số nụ hôn kịch liệt và tình dục cháy bỏng, Satoru thừa biết chỗ nào trên cơ thể Megumi mẫn cảm nhất, sờ chỗ nào sẽ khiến em bật ra tiếng rên ngọt lịm.

Nhìn Fushiguro Megumi ôm bịt mắt và khóc, anh cảm thấy xót xa trong lòng, dù biết em chỉ là ảo giác nhưng anh vẫn muốn đưa tay vuốt ve những sợi tóc lòa xòa trên trán em. Nhưng anh chưa kịp làm điều đó, Megumi đã đứng dậy, và sau khi im lặng cúi đầu một lúc, Gojo Satoru đã xuất hiện trước mặt em.

Nhìn thấy mình xuất hiện từ hư không bên cạnh Megumi, Satoru ngay lập tức hiểu rằng đó là một cái bóng do Megumi tạo ra có ngoại hình giống anh. Nó không có cảm xúc, không có nhiệt độ và không có quyền tự chủ, là một con rối chỉ biết tuân theo mệnh lệnh.

Megumi nhìn vào đôi mắt trống rỗng và vô hồn của nó, có chút sững sờ. Em đeo bịt mắt màu đen lên mặt nó, sau đó biến mất một lúc. Đến khi quay lại, trên tay em đã có mấy bộ quần áo. Megumi kiên nhẫn thay quần áo cho cái bóng, giúp nó hóa trang thành người yêu của mình.

Cái bóng giống như khúc gỗ lẽ ra sẽ không có bất cứ hành động tự nguyện nào, nhưng sau khi được bịt mắt, nó lại làm một động tác đơn giản: nghiêng đầu về phía Fushiguro Megumi, rồi dang rộng vòng tay đòi ôm. Hành động này rất giống với bản thân Gojo Satoru, anh thường đòi ôm Megumi ở những nơi không ai nhìn thấy, và người tình trẻ tuổi của anh sẽ tỏ ra xấu hổ, sau đó ngoan ngoãn chui vào vòng tay anh.

Không giống với việc thực sự được ôm Megumi, nhìn em lọt vào vòng tay của "chính mình" là một cảm giác khác lạ. Thật quá thấp hèn khi dùng loại ảo tưởng này để dụ dỗ anh, Ngục Môn Cương có vẻ muốn lợi dụng lòng nhớ nhung của anh đối với Megumi để khiến anh lâm vào cạm bẫy quỷ quái.

Gojo Satoru xoa lưng Megumi, ôm trọn em vào lòng, để em nức nở trong vòng tay. Khi Megumi bình tĩnh lại đôi chút, em ngẩn ngơ nhìn đôi môi của Gojo Satoru, bầu không khí giữa hai người ngày càng trở nên mập mờ, cho đến khi Satoru nghe thấy em thì thầm một lời xin lỗi.

Người yêu của anh đang hôn anh, khuôn mặt của anh, nhưng không phải anh.

Cái bóng chỉ có thể nhẹ nhàng đáp lại, trong dịu dàng ẩn chút kiềm chế, như thể họ chưa từng hôn nhau trước đây. Một nụ hôn như vậy sẽ khiến Megumi rên rỉ thỏa mãn, nhưng có vẻ không phù hợp với họ - những người đã xa cách nhau trong một khoảng thời gian dài.

Fushiguro Megumi ôm cổ nó, hôn một hồi rồi lắc đầu, đôi mắt ngọc lục bảo tối sầm, "Mày thực sự chỉ là một cái bóng."

Em định giơ tay lên xóa bỏ vật thay thế này, nhưng em đã chần chừ vì chạm đến bịt mắt của Gojo Satoru, sau một thoáng do dự này, em liếc nhìn nó rồi biến mất khỏi tầm mắt anh.

Gojo Satoru siết chặt nắm tay, nhưng anh không tức giận bởi vì Megumi ôm hôn một cái bóng vô tri vô giác. Ngược lại, anh hiểu được khát khao của người yêu trẻ tuổi, nếu có thể, anh cũng sẽ tạo ra một Fushiguro Megumi ngay bên trong Ngục Môn Cương này. Điều khiến anh thực sự lo lắng là cái bóng luôn tồn tại trước mắt anh kia, cơ thể cứng ngắc của con rối dần trở nên linh hoạt nhờ chú lực anh lưu lại trên tấm bịt mắt, đây có vẻ không phải chuyện tốt lành.

Không biết nên vui hay buồn, nhưng kể từ khi xuất hiện, Gojo Satoru ngày càng nhìn thấy Megumi nhiều hơn, và rồi anh tinh ý nhận ra ra rằng không phải mình đang nhìn thấy Megumi mà là Megumi đến đây để gặp nó. Nó luôn tồn tại trong bóng tối vô tận, nhưng thời gian Megumi quanh quẩn bên nó ngày càng dài ra, do đó thời gian Gojo Satoru nhìn thấy nó cũng dài ra theo.

Khi Megumi truyền thêm chú lực cho nó, Gojo Satoru trở nên linh hoạt hơn hẳn, đồng thời, cơ thể nó và cơ thể của Gojo Satoru bắt đầu có chung cảm giác. Ngục Môn Cương có thể dễ dàng thao túng các giác quan của anh và khiến anh mất phương hướng, dùng cách liên kết cảm giác như thế này để đánh lừa anh không phải một nước đi thông minh, chính vì vậy, Gojo Satoru không thèm để bụng. So với vấn đề đó, anh muốn nhìn thấy Megumi nhớ thương mình như thế nào hơn, cái cách em thể hiện khía cạnh nhạy cảm kia của bản thân trong bóng tối mà ngay cả anh cũng không biết rõ ràng.

"Đợi đã... Mày đang làm gì vậy..." Nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu đã biến đổi dưới sự dẫn dắt của Gojo Satoru, cái bóng dường như đã đánh cắp trí nhớ của anh, và nó nhanh chóng hiểu ra cách khiến Megumi trở nên khó thở.

Đầu lưỡi đỏ tươi thản nhiên cướp đoạt nụ hồng của Fushiguro Megumi, cuốn lấy chiếc lưỡi non mọng của em vào điệu nhảy của riêng nó. Đó là nơi chỉ có anh từng hôn qua, anh đã quá quen thuộc với hương vị tuyệt vời ấy - ngọt ngào hơn bất cứ loại kẹo nào khác. Đầu lưỡi mềm mọng sẽ nương theo nhịp điệu liếm láp không rõ ràng của anh, rất nhanh sau đó, người yêu của anh sẽ nhẹ nhàng đẩy vai anh ra vì thiếu oxi, ngước đôi mắt ướt át nhìn anh.

Cái bóng Gojo Satoru cũng đã thuộc lòng mọi hành động của anh, khi Megumi định đẩy nó ra, nó kẹp chặt tay em và bắt đầu gặm cắn cái cổ trắng nõn của em. Động mạch cảnh là một trong những điểm yếu của Megumi, người yêu của anh sợ nhột, mỗi lần anh ghé sát cổ em, em lại thở dốc, cầu xin anh đừng dùng lưỡi trêu chọc phần da thịt ngứa ngáy đó nữa.

"Đừng chạm vào chỗ đó..." Megumi rõ ràng biết cái bóng chỉ là vật thế thân của anh, vì vậy em thẳng tay đẩy nó ra. "Anh trở nên như thế này từ khi nào vậy?" Như thế này - cũng giống như Gojo Satoru người thật, nó thích tuyên bố chủ quyền trên cơ thể người yêu bằng những dấu hôn.

"Không được, bởi vì mày chỉ là một cái bóng." Megumi cúi đầu muốn né tránh, nhưng sức lực không đủ để chống lại nó, một lúc sau cổ áo bị xé toạc, lộ ra làn da trần trụi bên trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình.

"Mày và người ấy không giống nhau, mày không phải thầy." Fushiguro Megumi nhíu mày, lùi về phía sau, dường như em cảm nhận được một tia quen thuộc khi cái bóng vuốt ve eo của em. Satoru và Megumi đều rất quen thuộc với hành động đó, anh thích xoa eo Megumi trước khi làm tình, nơi đó vô cùng nhạy cảm, việc này không chỉ giúp em thả lỏng cơ thể mà còn khiến em nhanh chóng rơi vào trạng thái hứng tình.

Gojo Satoru bắt đầu cảm thấy mọi chuyện quá sức kì quặc, như thể anh đang xem clip sex của chính mình, bởi vì nó đang hành động y hệt anh, hoặc có thể nói, nó đang ân ái với Megumi từng bước một theo ý tưởng của anh.

Quá kì quái, kì quái đến mức anh muốn trực tiếp phá vỡ ảo cảnh này. Thế nhưng, cảm giác thằng nhỏ chạm vào đùi của Megumi lại hết sức chân thật, dương vật cọ xát với đùi cách hai tầng vải mỏng, cảm giác thoải mái ấy khiến Gojo Satoru phải hít mạnh một hơi, kìm lòng không đặng muốn nhìn xem đến tột cùng nó còn có thể làm đến mức nào.

"Xin lỗi, tao cũng không biết tại sao mày đột nhiên có ý thức, có lẽ do bịt mắt của thầy còn lưu lại một ít chú lực..." Người yêu của anh vừa mới mềm lòng một chút đã bị nó hoàn toàn đè xuống dưới thân.

Dưới bộ đồ ngủ bị xé rách là làn da mỏng manh, Gojo Satoru từng để lại vô số vết cắn trên khuôn ngực trắng nõn ấy, cơ bắp ở đó khi thả lỏng là hai đệm thịt mềm, mà khi bị anh cắn liếm núm vú, cơ thể em liền căng lên khiến bầu ngực cũng căng theo. Megumi luôn né tránh không cho anh liếm láp, đẩy vai anh ra chiều từ chối, nhưng khi bị anh liếm vài cái, em sẽ vô thức ưỡn ngực đưa nụ hoa đã dựng đứng vào miệng anh, vẻ ngượng ngùng ấy dễ thương vô cùng.

Cái bóng quả thực giống Gojo Satoru, nắm rõ tâm tư của Megumi, sau khi cắn bầu ngực, nó dùng đầu lưỡi trêu chọc vào điểm mẫn cảm, đầu nhũ hoa non mềm và phẳng lì nhanh chóng bị nó chơi đến nỗi ướt mèm, sưng cứng thành một viên kẹo trông vô cùng ngon miệng.

"Đừng như vậy... Chúng ta không thể làm chuyện này..." Mắt của Megumi ngập nước,  đưa tay đẩy ngực nó một cách yếu ớt.

Đó là dấu hiệu thể hiện Megumi đã từ bỏ phản kháng, người yêu bé nhỏ của anh luôn thích nhìn mặt anh mỗi khi hai người làm tình, Megumi đã nhân nhượng anh rất nhiều vì khuôn mặt hoàn hảo này, và cái bóng biết rõ, nó đang lợi dụng điều đó để đòi hỏi Megumi cho nó những thứ lẽ ra chỉ thuộc về anh.

Megumi bị nó xoa eo liên tục, mặt mũi đỏ bừng, em cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nó. Em cảm nhận được bóng tối dần phủ kín mặt mình.

Bộ đồ ngủ nhanh chóng bị nó lột sạch, hai núm vú cương cứng như hai quả mọng đỏ tươi chờ người đến hái. Megumi muốn kéo áo che đi bầu ngực căng mẩy của mình, nhưng cái bóng đã nhanh chóng trói tay em lại, ép buộc em phải chứng kiến cảnh nó thè chiếc lưỡi đỏ tươi mân mê hai núm vú.

"Đừng... Không được... Tao không muốn làm chuyện này với mày..." Người yêu của anh nghiêng đầu sang một bên, nhỏ giọng thút thít, không phải vì khó chịu hay tủi thân, Gojo Satoru biết rõ Megumi rất thoải mái khi được liếm láp như vậy. Thân thể em vô cùng nhạy cảm, bình thường chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể ép cho nước mắt chảy giàn giụa, khiến em sung sướng đến bật khóc.

Gojo Satoru cau mày, nhìn Fushiguro Megumi bị chính mình làm cho xụi lơ, trong lòng lại không hề thấy vui sướng. Cái bóng quá mức quái đản, hoặc như Megumi từng nói, cái bóng hấp thụ chú lực của anh cùng Megumi nên đã trở nên có nhận thức, hoặc Ngục Môn Cương đã đánh cắp kí ức trước đây của anh, tất cả những gì đang diễn ra trước mặt anh chẳng qua chỉ là việc tái hiện một hồi ân ái của anh và Megumi.

Anh định tự tay chấm dứt trận làm tình lố bịch này nhưng khoái cảm ở gậy thịt bên dưới khiến anh chần chừ. Cái bóng đã nắm lấy tay của Megumi và xoa lên thứ cứng ngắc của nó.

Mới xoa nắn cách một lớp quần đồng phục thôi đã thoải mái đến lạ lùng. Gojo Satoru đã quá lâu không làm tình cùng người yêu, sự đụng chạm quen thuộc này khiến anh có chút luyến tiếc. Tay của Megumi mềm hơn tay anh rất nhiều. Không giống cảm giác khi tự mình thủ dâm, chỉ cần phần thịt mềm trong lòng bàn tay của Megumi bao quanh dương vật của anh đã mang lại cho anh rất nhiều khoái cảm. Người yêu của anh còn rất trẻ, và Gojo Satoru thích nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của em, đặc biệt mỗi khi anh mệt mỏi, vẻ ngoan ngoãn của Megumi luôn khiến anh nhớ tới những thiếu nữ trong các bức họa vừa thuần khiết vừa vô cùng khêu gợi kia.

"Mày có phải một phần của thầy không?" Megumi rũ mắt, hàng mi mảnh dài đã thấm đẫm nước mắt, theo giọng em cứ run rẩy không ngừng. "Việc này... Không được. Tao chỉ thích thầy, chỉ làm việc đó với thầy thôi..."

Em đã bị lột trần và đè dưới thân, phản kháng ngoan cố như vậy rõ ràng không thuyết phục, chưa kể đến việc ngay cả Gojo Satoru cũng nhận ra dương vật của em đã có phản ứng, thứ đó đang nảy nhẹ vào vạt áo của cái bóng, bị sờ thêm hai lần nữa là sẽ cương cứng hoàn toàn.

Khóe miệng của cái bóng khẽ nhếch lên, tựa như đang cười, nhưng một cái bóng đúng ra không nên có bất kì biểu cảm gì mới phải. Với nụ cười quái dị, nó nắm lấy tay Megumi đặt lên mặt mình.

Nếu nó thật sự là một phần của Gojo Satoru, thì anh có thể tưởng tượng ra cảnh nó đang cố gắng thuyết phục người yêu bằng một lời ngụy biện nào đó, như thể bỏ bùa em, để Megumi tự tay chạm vào khuôn mặt quen thuộc, nỗi lo lắng của Megumi sẽ bị phá tan bằng những đụng chạm chân thực: Đây là Gojo Satoru, làm sao Megumi có thể nói lời từ chối đối với khuôn mặt này?

Gojo Satoru biết người yêu của mình không thể chống cự lại kiểu đụng chạm quen thuộc đó, dù sao cái bóng cũng giống hệt anh, nhưng anh không ngờ Megumi lại thỏa hiệp sớm như vậy.

"Dùng miệng?" Khuôn mặt của Megumi lộ rõ vẻ khó xử, em đã từ chối yêu cầu thâm nhập bên dưới của đối phương trong khi tay trái vẫn nắm lấy dương vật của Gojo Satoru, trong bầu không khí ám muội như thế này, rất có thể em sẽ sớm đầu hàng. Hai người đã ở bên nhau quá lâu, anh hiểu rõ Megumi là người ngoài lạnh trong nóng. Chỉ cần anh kiên trì mè nheo, trò tình dục xấu hổ đến mấy em cũng sẽ đồng ý. Anh biết Megumi cũng hiểu anh đủ rõ, nếu thực sự là anh đang nằm đè lên cơ thể trần truồng của em vào lúc này, thì anh sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích của mình.

Cái bóng thân mật hôn lên má Megumi, sau đó mút lấy cánh môi dưới mềm mại và đầy đặn của em. Nụ hôn ướt át giữa hai người cứ y như thật, khiến dương vật trong tay Gojo Satoru căng cứng đến phát đau, nhìn người yêu bé nhỏ bị hôn đến nỗi thở không ra hơi, anh chỉ biết tự tuốt gậy để an ủi chính mình.

"Có thể mày thực sự là một phần của thầy, ngay cả cách hôn dữ dội này cũng giống hệt..." Không biết nó đã nói gì với Megumi, nhưng Gojo Satoru có thể thấy vành tai của người yêu anh đỏ bừng, ngực phập phồng ngày càng kịch liệt.

Người yêu của anh đang xấu hổ, chắc hẳn nó đòi làm cái gì đó vô cùng thô tục. Anh đúng là thích bày nhiều trò mỗi khi ân ái, và thường vòi vĩnh Megumi chơi nhiều tư thế khác nhau, nhưng những việc có thể khiến Megumi ngượng ngùng đến mức này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Gojo Satoru cảm thấy khó có thể chấp nhận nổi, tình hình quả thật đã vượt ra ngoài dự đoán của anh, bởi vì anh nhớ rất rõ rằng Megumi từng từ chối an ủi nhau trong tư thế này, người yêu của anh đã đỏ mặt nói với anh rằng em ngại lắm, để khi khác đi. Cái bóng dường như không chỉ trích xuất những mảnh ghép từ trong hồi ức của anh, mà nó còn có thể xem được những ý nghĩ huyễn tưởng đen tối. Giờ phút này, anh hơi bất ngờ trước âm mưu của Ngục Môn Cương, nhưng cảnh tưởng trước mắt thực sự khiến anh không thể dừng lại.

Cặp mông mẩy của Megumi khẽ đung đưa, thịt mềm bị cái bóng bóp véo. Cảm giác khi được chạm vào nơi đó thực sự khó quên đối với anh, chúng mềm mọng và đầy đặn hơn bầu ngực rất nhiều. Người yêu bé nhỏ rất gầy, nhưng mông lại căng tròn, khi bị anh nhào nặn, khối thịt mềm sẽ tràn ra cả những kẽ ngón tay, lần nào cũng khiến anh không nhịn được mà cắn vài cái.

Gojo Satoru rõ ràng không khách khí, sau khi vỗ mông em vài cái, nó cắn thẳng vào bờ mông bên trái, như thể tu hú chiếm tổ, nó coi mình là người thật, chơi đùa với cơ thể của Fushiguro Megumi như một lẽ dĩ nhiên. Megumi đang giữ dương vật của nó trong tay, khi em mất cảnh giác và bị cắn vào mông, em kêu ré lên một tiếng, quay đầu lại trừng mắt nhìn Gojo Satoru, khiến gậy thịt đỏ thẫm trong tay chọc thẳng vào bầu má mềm mại của em.

Gojo Satoru bị người yêu nhìn đến nỗi trái tim đập rộn ràng, hơi thở trở nên rối loạn, nó để Megumi tùy ý vuốt ve dương vật của mình. Một bên mặt của Megumi dính chất lỏng nhớp nháp, em vẫn chưa nhận ra điều đó, nhưng dưới góc nhìn của Satoru, cảnh tưởng này quá đỗi khêu gợi, anh đã nghĩ kĩ rồi, nhất định phải xuất tinh lên mặt Megumi, để dòng dịch trắng sữa hòa cùng nước mắt trong suốt, để em dùng cái miệng nhỏ nhắn liếm mút đỉnh gậy, rồi nhìn em ý loạn tình mê nuốt hết tinh dịch của anh.

"Đừng liếm nó đột ngột như thế... A!" Trước khi Megumi kịp nói xong, cái bóng đã tách hai bờ mông mẩy ra rồi vục đầu vào liếm láp, cách thức y hệt Gojo Satoru, đánh lưỡi quanh miệng lỗ đỏ tươi, trong lúc đó vẫn tranh thủ đánh lạc hướng người yêu bằng cách gặm phần thịt mềm bên cạnh, gảy gảy thằng nhỏ hay núm vú của Megumi hai cái, khiến em vừa quằn quại siết chân mình lại vừa phải tập trung phục vụ gậy thịt gớm ghiếc trong tay.

So sánh với thứ nhỏ xinh của Megumi, vũ khí của Gojo Satoru quá mức dữ tợn - cong dày, gần bằng cẳng tay của một đứa trẻ con, chưa kể phần đầu nhô ra đặc biệt no mọng, mỗi lần cắm vào lỗ nhỏ của Megumi đều có thể khiến nơi đó tuôn đầy nước dâm, dễ dàng nghiền nát từng điểm nhạy cảm ở trong.

Nhìn gậy thịt cương cứng này, hiển nhiên Megumi cũng bắt đầu nhớ lại chuyện ân ái của hai người hồi trước. Hai mắt em ngập nước, em thè lưỡi liếm đỉnh gậy như một bé mèo con, liếm sạch từng giọt nhờn rỉ ra ở đấy, thắt lưng không tự chủ được cứ vặn vẹo, vừa giống trốn tránh, vừa giống mèo cái động dục, cầu xin anh chơi thêm vài lần nữa, để cái lưỡi của anh đụ mình thật mạnh.

Gojo Satoru không hề lay chuyển, thậm chí còn véo núm vú của em coi như một hình phạt. Gojo Satoru có thể tưởng tượng được cảm giác ngắt véo quả mọng sưng đỏ và mềm dẻo ấy - nơi vừa được liếm láp, ướt đẫm nước bọt trong suốt và trơn trượt - véo như thế sẽ khiến Megumi vừa đau vừa sướng, nếu nặng tay thì còn khiến em phát khóc.

"A...! Mày đang cái làm gì vậy?! Đừng trêu chọc tao như thầy! Chỉ có thầy mới được làm thế!" Gojo Satoru - người đang được em nhắc đến - cảm thấy không vui chút nào. Anh không nghĩ Megumi ghét kiểu trêu chọc đó, anh thấy người yêu có vẻ rất thích là đằng khác.

Gojo Satoru đưa lưỡi vào lỗ nhỏ trong khi Megumi xoay eo, thăm dò quanh miệng huyệt thít chặt đỏ tươi, như thể chưa hài lòng với độ sâu của sự xâm nhập, nó tách rộng hai mảng mông căng mẩy ra, chóp mũi dán vào khe hở, để đầu lưỡi bắt chước động tác giao hợp, xâm phạm lỗ nhỏ thuộc về riêng anh.

"Không! Dừng lại! Dừng lại!" Cơ thể Megumi bị cái lưỡi chơi đến nỗi mềm nhũn, chỉ có thể nằm rạp trên người Gojo Satoru, để gậy thịt của nó áp sát vào mặt mình, đám lông mu trắng muốt vừa dài vừa cứng đâm vào mặt em khiến làn da ở nơi đó đỏ bừng.

Âm thanh khóc lóc và rên la bị bóng tối vô tận nuốt chửng, đôi chân của Megumi run rẩy, nếu không nhờ Gojo Satoru chống đỡ thì có khi em đã ngồi xuống mặt nó rồi. Còn cái lỗ nhỏ đỏ tươi thì càng không biết xấu hổ, mới bị đầu lưỡi đâm chọc vài cái đã chảy nước òng ọc, nước dâm chảy tràn xuống mông và rơi xuống cơ ngực của cái bóng.

Miệng lưỡi của Gojo Satoru trở nên khô khốc, dương vật không được Megumi an ủi giờ đã sưng cứng đến nỗi đau đớn, bàn tay cầm giữ thứ ấy cũng nổi gân xanh, anh muốn kéo giật kẻ giả mạo kia ra khỏi người yêu của anh, sau đó tự mình đút gậy thịt vào cái lỗ dâm ướt mèm.

"Tao không... không lẳng lơ... dừng lại, dừng lại đi...!" Lỗ nhỏ đỏ tươi mút lấy cái lưỡi,  nhìn cảnh tượng không khác gì người yêu của anh chủ động cưỡi lên mặt Gojo Satoru, dùng lỗ nhỏ chơi đùa đầu lưỡi. Vẻ ngoài khi lên đỉnh của Fushiguro Megumi trông vừa đáng thương vừa quyến rũ, bất cứ ai nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của em đều sẽ cảm thấy thương xót, nhưng khuôn mặt ửng hồng cùng ánh mắt mất tiêu cự đều thể hiện em đang đạt cao trào tình dục và đáng bị giày vò bởi khoải cảm như vậy.

Lần nào Gojo Satoru cũng nắm lấy tóc em và hôn, đôi khi anh sẽ truyền nước dâm của em mà anh ngậm trong miệng thông qua nụ hôn, để Megumi tự mình thưởng thức hương vị quyến rũ và ngọt ngào, nhưng phần lớn thời gian hai người chỉ tận hưởng một nụ hôn đơn thuần, anh thích một Fushiguro Megumi mềm mại như vậy, ngoan ngoãn để anh vuốt ve, tựa vào bả vai anh khẽ khàng thở dốc.

"Đừng vào..." Trong lúc bị ôm hôn, Megumi phải đề phòng những ngón tay thỉnh thoảng lại mơn trớn quanh miệng lỗ, bộ dáng thân mật của hai người khiến Satoru ghen đỏ mắt. Cái bóng đó đang khoác lên làn da của anh, nhưng thực sự không phải là anh, chỉ cần nghĩ đến việc những kẻ khác cũng đùa bỡn Megumi như vậy, anh liền tức sôi máu.

Cái bóng nghiêng đầu, vuốt ve dương vật trong tay và nhìn Megumi. Hành động này giống anh y như đúc, sau khi giúp người yêu lên đỉnh rồi mới quay sang đòi công bằng, đòi em giúp mình xuất tinh. Nó do dự một lúc, sau đó quyết định ra tay trước.

Trong khi người yêu của anh còn đang mê man trong dư vị của cơn động tình, nó đã túm tóc em và ấn mặt em vào gậy thịt hung tợn, động tác có chút thô bạo nhưng không khiến Megumi phản kháng. Gojo Satoru thấy trong lòng ớn lạnh, anh biết Megumi thật ra thích được đối xử thô bạo một chút, nhưng anh không ngờ cái bóng cũng biết điều này.

Khoang miệng nóng bỏng của Megumi bao quanh dương vật, không quan trọng kĩ năng của em có thành thục hay không, chỉ cần nhìn khuôn mặt thờ ơ của Megumi lúc bị anh chơi đùa cũng đủ để khiến Satoru đạt cao trào. Cái bóng rõ ràng cũng không chịu được vẻ cám dỗ của em giống như Gojo Satoru, khi sắp bắn tinh, nó lập tức rút dương vật ra khỏi miệng Megumi, ấn thứ đó vào ngực em và đụ mạnh vào núm vú sưng tấy nhạy cảm, khiến Megumi phải ưỡn ngực bật khóc.

Gojo Satoru thở dốc, cảm giác dương vật chạm vào núm vú đỏ mọng quá đỗi sung sướng, điểm sưng cứng ấy xẹt qua đỉnh gậy, một đường cọ xát dọc thân trụ, như thể Megumi đang an ủi dương vật của anh bằng ngực vậy. Sau khi cái bóng bóp mạnh núm vú bên trái, cả hai Gojo cùng xuất tinh, thứ tinh dịch đặc sệt tràn ra từ khe hở giữa những ngón tay, sướng đến mức da thịt khắp người anh tê dại.

Nhưng khi nhìn kĩ thì anh mới nhận ra, hàng giả thực sự đã bắn tinh lên mặt Megumi, vài giọt trắng sữa còn vương trên hàng mi cong dài của em. Cũng đúng như anh dự liệu, Gojo Satoru tiếp đó vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Megumi, sau đó nhét dương vật vào miệng em, thỏa mãn nhìn em mút vài cái xong mới lấy ra nhét lại vào trong quần.

Người yêu của anh tuy không thật sự bị đụ, nhưng đã bị đùa bỡn đến mức thẫn thờ, em nằm vật ra trong bóng tối, toàn thân run rẩy, đùi vẫn hơi co giật. Cái bóng tốt bụng dùng áo ngủ của em để lau sạch cho em, nhưng thực ra nó đang không ngừng sờ mó, lúc thì ngắt nhéo núm vú, lúc lại chọc ngoáy lỗ nhỏ ướt dầm dề bên dưới. Cuối cùng, hai người họ ôm lấy nhau, người yêu bé nhỏ thoải mái nép mình trong vòng tay của nó, không ngừng lẩm bẩm "thầy" và "Satoru".

Gojo Satoru cảm thấy kẻ giả mạo sẽ không từ bỏ ý đồ ban đầu, nếu thật sự là anh, không sớm thì muộn anh cũng đụ vào cái lỗ nóng hổi kia. Nhưng người yêu của anh không nhận ra điều đó, em quấn quít bên nó chỉ sau một lần nếm trải khoái cảm, điều này khiến Gojo Satoru có chút tức giận và bất lực.

Fushiguro Megumi đúng thật rất nhớ anh, và anh cũng nhớ em da diết.

Bị mắc kẹt trong Ngục Môn Cương, những cảnh anh nhìn thấy trước đây đều là cảnh giết chóc đẫm máu, có thể được nhìn thấy Megumi - còn cùng em làm tình - đã là một điều may mắn, anh không nỡ phá vỡ ảo ảnh này ngay lập tức.

Anh nhớ Megumi rất nhiều, anh muốn cùng em ân ái, ngay cả khi chỉ được ôm hôn em thôi cũng được.

Tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt chỉ là một giấc mộng hoang đường, anh có thể hoàn toàn kiểm soát bản thân, vậy nên anh quyết định thuận theo Ngục Môn Cương, xem đến cùng mọi chuyện sẽ kết thúc ra sao.

Megumi ở trong bóng tối ngày càng lâu, em và cái bóng thường xuyên dính lấy nhau, ngay cả khi ngủ cũng phải ôm nó. Hồi trước khi Gojo Satoru ở bên cạnh, Megumi luôn từ chối ngủ cùng anh, vì hai người luôn không nhịn được mà hôn hít và vuốt ve nhau, sơ sểnh một chút là y như rằng biến một khoảng nghỉ ngơi đơn thuần thành trận ân ái dâm tục. Dần dà, Megumi không còn muốn ngủ chung giường với anh nữa, trừ khi anh kiên quyết giữ em lại.

Cái bóng rõ ràng cũng giống như vậy. Khi ôm ấp Megumi, nó không thể ngừng mơn trớn em, ngón tay nhiều lần xuyên qua lớp quần lót, nhào nặn cặp mông săn chắc. Ban đầu Megumi sẽ giãy giụa, nhưng càng về sau, em càng hưng phấn hơn, thậm chí có lúc còn vô thức lắc mông theo.

"Hôm nay tôi tới đây để chấm dứt mối quan hệ của chúng ta, anh nên đi đi..." Megumi có chút do dự, nhưng cái mông vẫn bị Gojo Satoru sờ soạng ở bên dưới, lời nói ra không có một chút sức thuyết phục nào. "Không, bởi vì... Tôi càng ngày càng không phân biệt được anh và thầy, có đôi khi tôi nghĩ anh chính là thầy, bị tôi nhốt ở trong bóng tối, nhưng thật ra thầy vẫn đang ở ngoài kia chờ tôi đến cứu..."

Lời nói của em dường như đã khiến Gojo Satoru nổi giận, khóe môi của nó rũ xuống, ai cũng có thể nhận ra nó đang không vui cho dù nó đeo bịt mắt. Nó nhẹ nhàng dụi vào người Megumi, giống một con mèo lớn đang làm nũng, nhưng thái độ đó nhanh chóng thay đổi. Nó dễ dàng nắm lấy eo Megumi, cạy mở đôi môi của em.

"Đừng..." Megumi bị nó hôn, thở hổn hển muốn đẩy nó ra nhưng chỉ có thể vịn vào vai nó. "Không... Anh đừng giận. Tôi..." Giờ thì người yêu của anh lại cố gắng dỗ dành con rối, em bị nó hôn đến mức không lùi đi đâu được nữa, môi lưỡi bị nó cưỡng bức, bộ đồng phục màu đen lại bị xé toạc, để lộ chiếc áo sơ mi màu trắng quen thuộc.

"Xin đừng nói như vậy..." Gojo Satoru đột nhiên trở nên kì lạ, nếu là anh - khi nghe thấy mình sắp bị bỏ rơi - anh nhất định sẽ đụ Megumi một cách tàn bạo mà không do dự. Người yêu của anh luôn mềm lòng với anh, nên anh không tin rằng Megumi, người đang mềm nhũn ra trong vòng tay Gojo Satoru, sẽ thực sự phá hủy người thầy mà em đã tạo ra bằng chính đôi tay của mình.

"Đừng chạm vào chỗ ấy... Đừng, nó bị anh cắn sưng lên rồi, chúng ta không thể làm việc này nữa, lỡ thầy giáo phát hiện ra thì phải làm sao..." Megumi cau mày, tỏ ra áy náy. Cái bóng, đúng như tưởng tượng của Satoru, ngậm lấy núm vú còn đang dựng đứng lên kia. Nó đang lưu lại dấu vết trên cơ thể của Megumi để đánh dấu quyền sở hữu, nhưng điều này thật nực cười, vì từ đầu đến cuối nó chỉ là một vật thay thế, ngay cả nhận thức cơ bản cũng là nhờ chú lực còn sót lại trên tấm bịt mắt của anh.

Núm vú bị véo cách một lớp áo khiến Megumi bắt đầu phản kháng, loại vải mềm trở thành chất xúc tác tốt nhất, giúp móng tay dễ dàng chọc vào khe nhũ hoa. Người yêu của anh càng ngày càng mẫn cảm, sau hai lần bị sờ soạng liền vặn vẹo như thể lên cơn động tình.

Cái bóng cắn tai Megumi, liếm vành tai nho nhỏ và tinh tế, thủ thỉ điều gì đó khiến Megumi ngay lập tức trợn to mắt và không ngừng lắc đầu. "Không..." Người yêu anh bắt đầu giãy giụa nhưng bị Gojo Satoru giữ chặt trong tay, bờ mông căng mẩy đè lên dương vật cứng ngắc.

"Không. Không phải ngoại tình. Anh chỉ là cái bóng của tôi thôi..." Megumi xấu hổ đến phát khóc, em không muốn tin rằng mình đã phản bội thầy giáo, em chỉ nhớ anh quá mà thôi, nhớ đến nỗi đã tạo ra một cái bóng giống hệt anh để an ủi cõi lòng cô đơn.

Nhưng cái bóng dường như đã tìm ra điểm yếu của Megumi, nó không ngừng cắn vào cổ em và mơn trớn em.

"Đúng vậy." Megumi che mặt. "Tôi đang lợi dụng anh để thủ dâm..." Giọng của em đã có chút nức nở, cho dù đang nói chuyện với một cái bóng, loại lời nói này vẫn khiến em vô cùng xấu hổ. Gojo Satoru có chút tức giận không lí giải được khi nghe được những lời ấy, phải chứng kiến Megumi bất lực thỏa hiệp với người khác khiến anh khó chịu vô cùng.

Bàn tay của Gojo Satoru trượt vào trong quần của Megumi, suồng sã xoa bóp cặp mông mềm mịn. Megumi dường như cảm nhận được nguy hiểm, muốn bò đi bằng cả hai tay hai chân, nhưng lại bị nó kéo mắt cá chân. Người yêu của anh thậm chí đã quên mất nó không phải anh, chỉ là một cái bóng, em chỉ cần động tay một cái, nó sẽ biến mất ngay lập tức.

"Không... Tôi muốn đi tìm thầy..." Cái quần mà Megumi đang mặc là do anh tự mình cải tiến, chắc hẳn nó cũng quen thuộc với cấu tạo bên trong, vì vậy nó nhanh chóng lột trần được Megumi, chạm vào lỗ nhỏ đã lâu không được an ủi kia.

Gojo Satoru quen thuộc từng tấc da thịt trên cơ thể Megumi, lỗ nhỏ đỏ hồng đang mấp ma mấp máy, hiển nhiên đang vô cùng động tình.

Người yêu của anh dường như muốn được một cái bóng đụ.

Cái bóng dùng dương vật vỗ nhẹ bờ mông trắng nõn nà, dấu tay đỏ ửng sau khi bị ngắt véo vẫn còn, gậy thịt tát nhẹ còn để lại mấy vệt đỏ, trông vô cùng khêu gợi. Người yêu của anh rõ ràng còn vài năm nữa mới chân chính trở thành người lớn, nhưng bây giờ trông như thể đã sớm bị đụ nhiều lần, toàn thân toát ra khí chất dâm mỹ.

"Đừng... Không được...!" Lời cự tuyệt còn chưa nói xong đã bị dương vật đâm cho đổi giọng, Megumi bị Gojo Satoru bóp eo rồi bị nó đâm lút cán. Em khóc to, nước mắt tuôn rơi lã chã, nhưng cái mông lại nhếch lên như thể nghênh đón gậy thịt.

Gojo Satoru cương cứng ngay lập tức, nheo mắt nhìn nơi hai người giao hợp. Lỗ nhỏ của Megumi không ngừng co rút, hiển nhiên do bị đụ quá mạnh. Đã lâu rồi em không làm tình như vậy, nên em không chịu nổi, chỉ có thể vừa khóc vừa chật vật thích ứng.

"Nhanh quá, nhanh quá..." Megumi lắc đầu, cố gắng chạy trốn nhưng bị Gojo Satoru nắm tóc kéo lại. Gojo Satoru biết rằng gậy thịt của mình có độ cong đặc biệt, mỗi khi đâm chọc thì không chỉ chuẩn xác sượt qua tuyến tiền liệt của Megumi mà còn va chạm đến nơi sâu nhất, khiến người yêu của anh vừa đau vừa sướng.

Được khoang thịt nóng bỏng bao bọc, Gojo Satoru hưng phấn đến nỗi anh cởi cả bịt mắt ra, dùng mắt thường để quan sát người mình thương nhớ bấy lâu nay bị "chính mình" đụ cho chết đi sống lại như thế nào.

"Đừng mạnh như vậy..." Megumi bị Gojo Satoru đè xuống cắn cổ, thịt mềm trên cổ cũng là điểm yếu của Megumi, bị cắn một cái là em không thể động đậy.

Cái bóng hẳn cũng biết điều này, nó vừa cắn cổ em vừa đóng cọc dưới thân, thẳng tay vỗ cặp mông nõn nà của Megumi khiến chúng rung lên bần bật. Khoái cảm từ dương vật khiến anh sướng đến mức muốn phát điên, nhưng anh vẫn thấy hơi tiếc nuối vì không thể trực tiếp ngửi mùi của Megumi và hôn liếm miệng lưỡi của em.

Như thể nghe được suy nghĩ trong lòng anh, Gojo Satoru xoay mặt Megumi lại và hôn em ngay trước mắt anh. Đầu lưỡi đỏ tươi lần theo đường viền của đôi môi khiến da thịt của anh ngứa ngáy, khoảnh khắc ấy anh chỉ muốn đấm vào khuôn mặt háo sắc đó một cái.

"Thích... Thích anh..." Người yêu của anh giống như ngựa non đã được thuần phục, bắt đầu nói bậy nói bạ, không biết có ý nói thích anh, hay bị nó mê hoặc đến nỗi nói thích được đụ.

"Thầy, thầy ơi, em nhớ thầy lắm... Em thích..." Tình dục làm mờ đi đôi mắt trong sáng của Megumi, em chủ động bò lên người Gojo Satoru, ôm lấy nó và hôn.

Lỗ dâm ban đầu nhạt màu giờ đã bị đụ đến sưng đỏ, da thịt Megumi non mềm, nếu bị anh đụ thô bạo thì phải van xin anh nhẹ nhàng hơn mới phải, nhưng người yêu của anh lại càng lúc càng điên cuồng, tựa như muốn cùng nó chìm xuống vực sâu của bể dục.

"Xin lỗi thầy, em nhớ thầy quá... Đúng vậy, em đã dùng bóng của mình để thủ dâm... Xin thầy đừng giận em..." Những nụ hôn của Megumi khiến cái bóng vô cùng hạnh phúc, nó bóp chặt bờ mông đỏ rực mà đóng cọc lên xuống, đụ người yêu của anh với tốc độ không tưởng, chẳng quan tâm cơ thể em có chịu được loại tình dục kịch liệt như vậy hay không.

Gojo Satoru cũng sướng đến tê cả đầu, nhưng anh càng lúc càng cảm thấy có gì đó không ổn, có gì đó không ổn với Megumi, có gì đó không ổn với cái bóng, và có gì đó không ổn với chính cơ thể của anh.

"Sướng quá, sướng quá... Chúng ta là người yêu... Làm sao em có thể vứt bỏ anh..." Tiếng rên rỉ của Megumi ngày càng lớn, và tiếng rít của em khi lên đỉnh ngọt ngào khôn tả. Tinh dịch xuất đầy ra bộ đồng phục màu đen của Gojo Satoru, ngay sau giây phút cao trào kia, Megumi đổ rạp xuống người nó. Nhưng đối phương không cho em thời gian để thở, tiếp tục thúc vào nơi sâu nhất trong lỗ thịt, như thể muốn đâm nát người yêu của anh.

Tình dục điên cuồng như vậy không khác gì đi trên bờ vực thẳm, khiến adrenaline của con người tăng vọt, nguy hiểm nhưng không thể không tiếp tục. Gojo Satoru thở hổn hển khi được khoang thịt ngập nước mút chặt, chẳng bao lâu đã không kìm được nữa mà muốn xuất tinh.

Gojo Satoru trước mặt anh cũng vậy, dương vật của nó run lên, như muốn trút hết vào trong cơ thể Megumi. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Megumi, chuẩn bị tinh thần nghênh đón khoái cảm mãnh liệt. Nhưng khoái cảm kia lại không ập đến, giống như một bản giao hưởng trong nháy mắt ngừng lại, cảm giác thỏa mãn vì sắp được hưởng thụ giây phút cao trào đột nhiên tắt ngóm, để lại sự bứt rứt lan tràn khắp cơ thể.

Mối nối cảm giác giữa nó và anh đã biến mất.

Gojo Satoru cau mày nhìn nó xuất tinh sau vài cú đâm, gậy thịt thô to của nó chôn trong lỗ nhỏ, tất cả tinh dịch đều bị chặn ở nơi sâu nhất trong cơ thể Megumi. Nó ôm hôn Megumi, mặt mũi người yêu anh đỏ ửng, em gần như mất đi ý thức, chỉ biết thè lưỡi để mặc nó liếm mút, cuối cùng dường như quên cả hô hấp, bị nó vỗ nhẹ vào mặt mới bắt đầu thở hổn hển.

Gojo Satoru tựa như người chiến thắng, ôm chặt Megumi trong vòng tay. Nó nhìn Gojo Satoru, khóe miệng dưới tấm bịt mắt màu đen nhếch lên. Hai người tựa như hình ảnh phản chiếu cứ thế nhìn nhau một lúc. Sau đó nó kéo bịt mắt xuống, để lộ đôi mắt xanh giống hệt anh.

Nó cắn vào tai Megumi một cách khiêu khích và nói với Gojo Satoru: Megumi là của tao.

Hai cặp mắt xanh đối diện với nhau trong vài giây ngắn ngủi, trước khi hơi thở tiếp theo kịp bật ra, bức tranh đầy màu sắc trước mặt Gojo Satoru hoàn toàn sụp đổ và biến thành một khoảng hư vô đen kịt.

Anh cảm thấy có chút thương hại mà lắc đầu, dựa vào gương mặt đỏ ửng và cơ thể tràn đầy dấu vết tình dục của Megumi vẫn còn in trong trí óc, động tác trên tay anh càng lúc càng nhanh, hi vọng lần này có thể hoàn toàn xuất ra trước khi kí ức biến mất.

"Megumi của tao không bao giờ thích đồ giả, mày thật sự một tên ngu xuẩn."

"Thế nhưng, biết đến khi nào Megumi mới đến cứu mình đây?"


END.


Quẩy: Cho dù đã muộn, nhưng mừng ngày 524 ❤️❤️❤️ Lâu rồi không đọc pỏn (cỡ hơn tháng...🤣), may sao tìm được một chiếc pỏn ngon lành tràn trề nước 💦💦💦💦 Húp vộiii 🍓🍓🍓🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro