Chương 1: Bống hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng vỗ về từng hạt cát, liếm từng bọt trắng lên mấy mỏm đá rải rác khắp nơi trên đại hải trình này! Chúng nó đung đưa thân mình, rú lên mấy tiếng vố sóng "ùm ùm" trước những câu chuyện của gió và mây!

Những câu chuyện thần thoại được lãng quên ngay trong chính tiềm thức của con người thiển cận đời trước, nhưng lại lưu truyền bở những đứa con của biển cả và gió bụi của ngày nay! Những câu chuyện từ rất lâu lâu lâu về trước, tương truyền về một nữ thần – linh hồn sống của tự nhiên, là sứ giá được thần linh gởi xuống và hai đứa con gái của người!

Họ gọi người là sứ giả của thần linh, người nắm giữ vận mệnh của từng kẻ người kiếp mọn!

- A! Nhóc diều hâu lại ức hiếp ta

Thế nhưng dù là sứ giả hay là thần tiên gì, họ cũng chỉ là những con người phục vụ chúa trời. Là những con người vác trên vai nững trọng trách lớn, những khả năng vượt trội mà chính bản thân họ coi chúng tựa như lời nguyền.

- Ấu trĩ!

Ấy vậy, bóng hồng bên cạnh đại danh xưng mắt diều hầu - Dracule Mihawk, kiếm sĩ mạnh nhất thế giới lại là một tiểu tiên thần hộ mệnh cho những linh hồn, nói theo cách khác thì đây chính là thần chết mà người ta thường nói tới!

Nhìn thế nào, nữ nhân thần kỳ bên cạnh Mihawk lại có dáng vẻ của một bóng hồng chớm nở ở tuổi đôi mươi, vì nàng trong đẹp đến lạ lùng. Tuy không thể sánh với vẻ đẹp sắc nước hương trời, vô cùng mặn mòi của nữ vương hải tặc Boa, nhưng nữ tiên tử ấy lại có một vẻ đẹp nhu mì tựa thiên nhiên!

Một mái tóc trắng ánh kim bắt mắt, luôn được bện gọn thành những lọn mê tít thả nhẹ bên vai, đôi mắt lung linh ánh cười xanh ngắt nhưng lại đôi chút ánh buồn như ngọc lưu ly, và cả thân hình mảnh mai dấu sau làn da sương ngọc mang đầy vẻ mong manh nhất! Với nụ cười luôn hiện hữu trên đôi môi hồng nhạt nhỏ nhắn, án hồng bên cạnh kiếm sĩ diều hâu ấy trong lại trẻ tới bất ngờ, vì chẳng ai ngờ được nữ tử ấy đã quá tuổi thập tuần!

- Diều hâu nhỏ lại chẳng đáng yêu rồi!

Ngồi vắt vẻo trên đùi của vị kiếm sĩ, nữ nhân nọ trong trong vô cùng vui vẻ khi ra sức nghịch ngợm khuôn mặt của gã, biến đủ thứ hình dạng dù cho gã thì đang ra sức khó chịu.

- Eirlys, ngươi già rồi!

Nghe được điều đáng ghét gì đó, nàng Eirlys kia ra sức ấn vào cái bản mặt dày kia vài cái móng được mài dũa. Nhưng điều đó cũng chẳng khiến hắn đau đớn mà xin lỗi cô. Hắn nói đùng, cô già rồi, già hơn cả hắn hay bất cứ ai trên đời này trừ "mẹ" của cô.

- A a, ngươi ghét ta rồi ư, diều hâu nhỏ!

Ngưng việc hành hạ cơ mặt đáng thương đó của gã "diều hâu nhỏ", Eirlys quàn tay ôm lấy cổ gã, điều chỉnh nhẹ để gã có thể thuận tầm mắt mà nhìn thấy nó! Cái cách cô nàng quấn quýt lấy gã, rồi lại hôn chóc lây yết hầu của gã khiến gã lòng có chút ngứa ngáy muốn ném cái thứ đáng ghét trong lòng này lên giường!

- Eirlys, ngưng trẻ con đi!

- Fururu, vậy ta ngưng trẻ con thì ngươi liệu sẽ chơi trò người lớn với ta chứ?

Đó là một trong những lý do khiến gã thật muốn tự hỏi lý do vì sao gã lại có thể chấp nhận người phụ nữ tùy tiện làm nhân tình của mình được? Điều này khiến gã bội phần đau đầu!

Vì cô ấy đẹp? Không hẳn, Boa nữ vương vạn phần hơn nàng nhiều. Vì mạnh? Gã phải công nhận nàng hơn hẳn những tên ngố ngớ ngẩn đã từng thách thức gã, nhưng nếu so với những người khác hay với nhận trận đánh ngẫu hứng của gã và nàng thì cô chưa có gì là mạnh đối với gã! Nhưng gã luôn công nhận rằng, với một cơ thể như sợi lông tơ dễ dàng bị ngọn gió cuốn bay kia, sức mạnh mà nàng đã cố gắng tập luyện ấy là một thứ đáng gờm.

Thế thì điểm gì ở cô nàng nhiều tuổi này thu hút gã? Sự phiền phức, khiêu khích? Sự trẻ con?

Ôi, trời xanh trên kia thật biết trêu người

- Này Mihawk, ta rất yêu ngươi!

Cô nàng hôn phớt lên môi gã, rồi tặng gã một nụ cười nhẹ quen thuộc. Giây phút ấy, ánh trăng mờ áo chiều hẳn vào cánh cửa kính, phủ lên người Eirlys một chiếc áo sáng lóa, và tô lên tóc cô nàng một lớp buội kim mờ mờ ảo ảo. Chỉ những điều ấy thôi đã đủ khiến nụ cười ấy trở nên xinh đẹp hơn bình thường

Cũng vì điều đó, gã chợt nhớ ra rằng, gã từng chết say chết mệt cái nụ cười luôn sẵn trên cái cánh môi hồng bé nhỏ đó! Và có lẽ, gã đã ngã mũ dưới nó ngay từ khi mà gã chỉ vừa bắt gặp cô nàng đi cạnh Shanks. Gã nhớ rất rõ bức tranh vẽ ra trước mắt gã lúc ấy, khi cái rán chiều của hoàng hôn như muốn thiêu cháy mái tóc như mơ của nàng, thì nàng lại rất hồn nhiên nở nụ cười hướng mình theo ánh dương, đôi lưu ly láy động đầy nổi mong manh, nhưng nó như đưa ta vào cảnh sắc thần tiên rộn ràng và lạ lùng, và không kém cạnh cái mang vẻ cô độc, buồn hiu hắc của người sở hữu. Cách em nhìn lấy gã, cách đôi gò má em cứ hồng lên và lan ra tận chóp mũi, cách đôi môi em mấp máy trong cái nét tươi tắn ảo diệu mà em tạo ra.

Gã vẫn nhớ cách mà gã say mê không dứt khi lần đầu nghe được âm sắc của em, nó không trong veo và cao vút như những người phụ nữ nào mà gã đã gặp! Nó hơi trầm so với sắc đẹp của nàng, nó mang hương sắc của mùa thu, nhẹ nhàng nhưng không quá ngọt ngào như mật ong! Nó mang hương sắc tựa một tách trà hoa cúc, ấm áp và thanh điệu, vừa phải!

Bởi luồn suy nghĩ này, và cả hình ảnh lung linh trước mắt của nàng, gã chẳng thể kìm lòng được nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, mím môi kéo lướt nụ hôn ấy xuống phần xương quai xanh lộ rõ! Râu của gã kiếm khách kia cứ kéo lưa theo nụ hôn nọ, khiến cô nàng không tránh khỏi chút khoái cảm nhột nhạt mà rộ lên vài tiếng cười khúc khích. Tay cô nhỏ bé, có chút xương xẩu, nhưng đặt lên đầu Mihawk gã mà vuốt ve được thì chính là không hề nhỏ chút nào! Những ngón tay thon dài, có chút chai luồn qua từng lọn tóc đen của gã, vân vê và đùa nghịch chúng vô cùng say mê, mặc cho đôi phương thì đang ra sức đặt lên người nàng đôi vài vết đỏ đỏ, ửng ửng vẽ loạn khắp cái cổ thanh mảnh ấy!

Nàng nhìn người tình trẻ, mang chút sắc giác buồn mơ, đôi khi nàng chỉ muốn người tình của mình có thể cùng nàng sống vồ vập, vội vàng lên một chút trước khi thời gian cướp mất câu chuyện tình mà nàng trân trọng rất nhiều.này. Nàng dù cho được ban cái danh xưng sứ giả và tuổi thọ dài hơn người thường, nhưng người nàng yêu thì vẫn chỉ là con người, dù nàng từng là con người, và từng sống trong nỗi sợ hãi thời gian!

Không ai không sợ nhìn thấy cảnh người mình yêu ra đi trước mình, không ai không đau đớn khi phải cô độc sau một cuộc tình nồng thắm , si mê! Và nàng cũng vậy, nàng cũng rất sợ hãi khi cứ lâu lâu nàng lại nhìn thấy gã im lặng bất động trong những giấc mộng đêm, khi nàng chẳng thể cảm nhận cái ấm nóng từ cơ thể người tình, hay chẳng thể nghe thấy hơi thở phập phồng từ cuống phổi!

- Diều hâu nhỏ, ngươi yêu ta chứ!

Gã nhìn cô, xoáy vào đôi mắt lưu ly ấy từng tia nhìn mãnh liệt,gã có thể thấy được sự lung lay sợ hãi, mặc cho cô nhỏ chỉ ra vẻ muốn chọc ghẹo hắn, dù chính cô cũng biết câu trả lời.


- Ngươi nghĩ sao!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ok cú đã cố hết mình rồi, phần dưới này chỉ là để các nàng hiểu rõ về lối xưng hô và các thông tin cần thiết của bộ truyện thôi, chứ tôi cũng đuối lắm rồi vì mèo và tôi đang xem xét việc lựa chọn hố Tomura trong BNHA hay bé đỏ Karma trong lớp học sát thủ để đào tiếp theo. Hay là một bộ kiểu Anime x Reader có giới hạn nhân vật để nhận request. Thật sự việc này khá đau đầu

Mấy bác thích bộ nào thì làm ơn bình luận hộ tôi đi, không là tụi này chơi trò lô tô trong truyền thuyết nhóe.

Sau đây là thông tin cơ bản về nội dung và nhân vật

Nhân vật nữ chính

Tên: Eirlys Fairie

Tuổi: 118 tuổi (Trước time skip)

Khả năng và sức mạnh cơ bản: có thể dùng kiếm khá tốt, vung Skill nhanh và bá đạo cứ như Butterfly trong liên quân, thanh kiếm ngắn tầm hơn 50 centi, vỏ bằng bạc được dắt bên hông. Sức mạnh cơ bắp bình thường thì như Sakura trong Naruto, một đấm là bay. Có thể bay nhảy như tiên, bay cao báy thấp gì tùy thích.

Ngoại hình: Lùn...ừ thì mọi nhân vật của tôi chỉ chủ yếu là lùn, vì cú khá cao (1m71) mà rất thích con gái lùn vì trong cute. Tóc màu bạch kim, mắt màu ngọc lưu ly, tóc bện tít như Elsa á.

Đại khái là cứ như Elsa phiên bản anime hạnh phúc tóc trắng và mắt xanh.

Quá khứ: từng là con người, nhưng vì được cứu giúp bởi một vị bán thần của biển, nên được biến thành sứ giả! Vị bán thần đó được coi là Mẹ, nhưng đã mất sau đó không lâu. Có một đứa em cùng chung cảnh ngộ, nhưng là được chọn thay vì được cứu

Những chi tiết ngoài lề cần biết: Well, không bất tử, nhưng bất lão. Có tuổi thọ nhất định, và sẽ chết vì bị thương, hay mất máu hay vì bệnh tật giống như một con người bình thường. Không được phép sinh con, vì nếu sinh con cơ thể sẽ vô cùng yêu sức, dễ tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro