Không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chichi ngồi bên cửa sổ,hướng đôi mắt xa xăm

Ngay lúc này,cô dường như chẳng thiết bận tâm tới bất cứ điều gì nữa.Thật trống trải.Hướng ánh mắt ra cửa sổ,Chichi thầm trách tại sao người chịu đựng luôn luôn là cô,thật nghiệt ngã!Tại sao không phải một người nào đó,người mà chẳng có hy vọng?

Đầu tiên là mất chồng.Tiếp đó là con trai bỏ đi luyện tập trong rừng hơn một năm trời.Ngay sau khi chồng cô được hồi sinh bởi rồng thần không được bao lâu thì lại  bỏ đi đâu đó.Cô đã phải chịu cảnh đơn độc một mình một thời gian dài nhưng dường như nó đã trở nên quá quen thuộc với Chichi rồi.

Và ngay bây giờ,đứa con trai duy nhất của cô có thể sẽ bị Cell giết và cha thằng bé sẽ phải chịu trách nhiệm trong việc này.Phải,hãy mau để cho một cậu bé 11 tuổi chiến đấu với Cell đi!Anh ta trông đợi điều gì chứ?Phép màu chắc?

Không,nếu Goku không thể đánh lại Cell thì sao Gohan có thể chứ ?

Cô nhớ lại cảnh Goku chiến đấu với Cell trên TV.Cô chắc chắn rằng anh sẽ thắng.Ai cũng nghĩ vậy.Anh đã nghỉ ngơi và thôi không tập luyện để có chiến thắng trong vài ngày cuối cùng trước trận đấu.Cả hai bố con họ đã thư giãn hết từng nấy ngày.Cô đã cho rằng anh chắc chắn rằng mình đủ mạnh để thắng.

Nhưng dù cho anh không thể hay không làm vậy thì cô cũng chả phàn nàn gì cả.Cuối cùng,sau mấy năm ròng luyện tập ở phòng tập vượt thời gian,anh trở lại và dành 10 ngày ở bên cô.Chỉ ở bên cô mà thôi.Điều ấy khiến Chichi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.Cô có thể chết trong hạnh phúc và rồi sống cô đơn trong đau khổ

Tạ ơn Chúa!Anh ấy đã trở nên tuyệt hơn...một chút.Cô cười

Và rồi,cô trở về với thực tại.Cô hồi tưởng lại khoảnh khắc anh đột nhiên bỏ cuộc.Anh thật sự đã bỏ cuộc trong một trận đấu.Anh từ bỏ tất cả không một chút hy vọng.Cô suýt nữa đã dùng tay không đập vỡ cái TV nhưng đã bị bố mình ngăn lại.

Và rồi,trước sự kinh ngạc của cô,anh nói rằng muốn đề nghị một người khác thay mình chiến đấu.Cô nghĩ rằng đó có thể là Vegeta.

Nhưng,không.Người mà Goku chỉ định chính là Gohan.Anh ấy muốn đứa con trai duy nhất của mình tiếp tục trận đấu.Không,là con trai duy nhất của cô.Cô chính là người một mình nuôi dạy thằng bé!

Cô hét lên rằng Gohan không thể làm điều đó được,tuyệt đối không.Cô đã van xin hình ảnh chồng mình trên TV rằng đừng bắt thằng bé làm vậy.Cô bám lấy cái TV,chuẩn bị suýt phá hỏng nó lần nữa,cô thất vọng hét vào mặt bố mình vì tự thấy bản thân không thể làm được điều gì hơn.

Không thể làm được bất cứ điều gì cả!Chichi bất lực nhìn con trai mình nghe theo bố và cởi bỏ áo choàng của mình để đấu với Cell.Điều đó khiến cô khóc nức nở.

Cell hạ gục thằng bé nhanh gọn.Con trai cô bị thổi bay và bị vùi trong đống đá vụn.Gohan không hề đứng dậy trở lại.

Đó là lúc có gì đó trong cô bị bóp nghẹt lại.Cô cố gắng bình tĩnh,tắt chiếc TV,với tay lấy chiếc ghế rồi ngồi cạnh cửa sổ.Những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài xuống má cô.

Ấy cũng là cách mà Yamcha tìm thấy cô.

Anh là người đến nói cho cô biết rằng Goku đã ra đi,kể từ khi Krillin tạm biệt android 18,Gohan đã bắt đầu mệt lử,Vegeta về nhà còn Trunks trở lại tương lai,nơi mà chỉ còn lại ít người biết đến Chichi.Hoặc có lẽ Vegeta sẽ là người thực hiện việc này nhưng anh ta lại là một người không thích hợp một chút nào.

Tất nhiên,Goku cũng từ chối làm việc đó,anh nghĩ rằng,cần phải có một người nói cho cô ấy nghe một cách chậm rãi,rõ ràng.Nếu giọng nói của anh đột nhiên vang vọng lên trong tâm trí Chichi chắc chắn sẽ làm cô phát hoảng lên mất.

Bố cô vừa lấy ghế cho Yamcha,vừa thì thầm "Con bé đã ngồi như vậy cả tiếng đồng hồ rồi"

Yamcha nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô rồi thở dài

"Chào Chichi"

Anh nhẹ nhàng nói

"Tôi đến để nói rằng.."

"Đừng nói,tôi biết cả rồi"-cô ngắt lời anh

"Tôi đã thấy mọi chuyện trên TV,cảm ơn anh"

Yamcha cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm khi biết mình không cần phải trở thành người thông báo tin xấu nữa,anh tiếp tục nói một cách rõ ràng hơn khi nãy

"Được rồi,giờ Gohan vẫn đang ngủ,thằng bé dường như đã kiệt sức rồi..."

Ngay khi anh nói điều đó,trái tim Chichi bỗng đập nhanh một nhịp.Gohan vẫn chưa chết sao?Nhưng bằng cách nào?Điều ấy không thể xảy ra được!

Yamcha nhảy dựng lên khi Chichi hét vào mặt anh.

"Ý anh là thằng bé vẫn còn sống ư?"

"Thế Cell đâu?"

"Và cả Goku nữa?Nếu thấy,tôi nhất định sẽ GIẾT ANH ẤY!"

"Sao cơ?Vậy chẳng lẽ cô chưa biết gì hết à?"Anh hoàn toàn quên hết những gì đã chuẩn bị để nói và la lên rằng "Goku đã chết rồi!"

Con tim của cô như ngừng đập và cô bắt đầu tức giận.

"Ý anh là sao,anh ấy đã chết?"

"Cô vẫn chưa thấy à?Cell đã tự thổi phồng mình,hắn định giết Gohan và kéo theo cả hành tinh này.Goku đã dùng phép dịch chuyển tức thời của mình để đưa cả Cell và bản thân lên hành tinh của King Kai.Cậu ấy đã hy sinh để cứu tất cả chúng ta.Nhưng sự hy sinh ấy lại trở nên vô nghĩa khi mà Cell tái tạo và quay trở lại.Sau đó,Gohan đã đánh bại hắn.

"Là thằng bé sao?"

Em nhắm mắt lại

Mường tưởng rằng anh đang nơi đây

Nhưng thật vô vọng

Liệu rằng,em có thể có cơ hội

Để có thể xin anh

Tha thứ cho em?

Mọi điều em làm đều không thể khiến anh sống lại

Mọi lời em nói đều không thể đưa anh trở lại

Phải chăng em biết

Mình có thể làm gì đó

Nhưng em không làm một điều gì cả

Không nói một lời nào hết

Em không biết lí do anh rời đi và giờ anh đã đi thật rồi

Không một lời từ biệt với em

Tâm trí em sẽ chẳng thể yên bình được

Nó trở nên quá khác biệt với những giấc mơ của đôi ta

Giờ đây,anh,đã là một ngôi sao sáng trên thiên đàng kia mất rồi...

(Lời nó có thể không được chuẩn lắm,mong các bạn thông cảm) Bài : One word-Anouk

Bỗng một giọng nói vang lên,cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:

"Chichi,em có nghe thấy không?Anh đã nói chuyện với em không đúng lúc nhỉ?"

"Goku...?"

Chichi thì thầm với một tia hy vọng len lỏi trong đôi mắt mình...

"Ừ,là anh đây.Anh đang nói chuyện với em thông qua Thần KingKai"

"L...Là thật ư?"

Chichi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

"Anh đã nghĩ cái gì khi để con trai duy nhất của chúng ta chiến đấu với loài sinh vật đó vậy hả ?"

"Gohan chính là hy vọng duy nhất của chúng ta,thằng bé mạnh hơn anh nhiều.Và con nó đã chiến thắng,Chichi.Anh biết rằng thằng bé có thể còn anh thì không"

"Thế thì...tại sao anh lại phải chết?"

"Cell nhận ra rằng hắn không có cửa thắng Gohan,vì vậy,hắn đã cố gắng tự hủy,anh không còn cách nào khác,buộc phải ngăn hắn lại thôi."

Chichi lại khóc "Chúng ta không thể nhờ ngọc rồng sao?"

"Chỉ có ngọc rồng Namek mới có thể hồi sinh những người đã chết hai lần,chuyện này vô cùng khó khăn cho chúng ta.Đừng buồn Chichi.Anh muốn ở đây."

Anh nhận ra rằng anh chính là nguyên nhân khiến Trái Đất gặp nguy hiểm lần này,cho nên sẽ tốt hơn nếu anh chết một thời gian"

"Nhưng Goku...em không thể sống thiếu anh.Anh cuối cùng cũng đã về nhà,và..."

"Đừng buồn,anh sẽ lại về với em mà.Cho tới lúc đó,hãy nhớ rằng anh làm điều này cho em và cho con chúng ta"

Tiếp sau đó là sự im lặng....

"Vâng,em nhớ rồi,Em yêu anh,Goku"

"Ừm,có lẽ...anh nên nói là"các con" chứ nhỉ"

"Huh"

Chichi thắc mắc

"Anh cũng yêu em nữa,Chichi"

 Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ,bye!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro