Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn đi
Lờ mờ
Trong đêm tối,
Cứ nghĩ rằng
Ánh đèn giăng khắp lối,
Tưởng rằng
Giờ là buổi ban mai.

Tiếng kính vỡ vang lên,
Tôi nghĩ
Ánh đèn kia chợt tắt.
Nó đã sáng bao giờ đâu mà tắt?
Tôi vẫn đi
Cơ hồ
Như chờ đợi.
Ai đó rồi cũng sẽ đến mà thôi.

Ánh nắng ban mai, nắng ban mai
Hoà trong vụn vỡ bao niềm thương, nỗi nhớ.
Tôi thèm lắm, bao nhiêu là ánh sáng:
Nắng ban mai, ôi ánh nắng ban mai!

Đường còn xa, thời gian cứ còn dài
Tôi chợt nghĩ: mình chính là kính vỡ.
Làm đau tất cả người thương tôi nhất
Làm tắt luôn ánh nến cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro