Ảo tưởng II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào một buổi nhá nhem.
Em như thể giọt sầu vương u uất;
Như nốt nhạc trầm vang trong phòng chật
Thì thầm bên tai tôi tự thuở nào.

Vần thơ ai đem gửi dưới mi ngoan,
Và đôi mắt em sao mà diễm lệ.
Tôi biết rõ, tôi biết mình thật tệ:
Chẳng biết em, sao bảo vệ được em?

Mắt em buồn, chẳng thể thấy ngày mai,
Cứ như thế, em tôi lại thở dài.
Nhưng em ạ, chẳng có gì mãi mãi,
Cả hôm nay, và kể cả tương lai.

Những tình yêu, những ảo tưởng riêng tôi,
Một ngày nọ cũng sẽ dần phai nhạt.
Những nốt nhạc vang lên trong phòng chật,
Một ngày nào cũng về lại thinh không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro