Sugar (KyuunNeon) - Kazumi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Kazumi.
Edit: Alice

Profile Lofter của tác giả: https://fenglingziye.lofter.com
Bản gốc trên Lofter: https://fenglingziye.lofter.com/post/28d902_2b8776140
Bản edit đã có sự cho phép của tác giả, xin mọi người đừng bế ẻm đi đâu nhé! Ai bế đi lung tung t cắn á!!!!
Vì nửa chữ tiếng Trung mình cũng không biết, mình dựa hoàn toàn vào phần mềm dịch nên chỉ đảm bảo đúng 65-70% so với bản gốc. Rất hoan nghênh mọi người góp ý. Xin chân thành cảm ơn tình iu [không đu thuyền lá, đời không nể] bên facebook đã giúp mình trao đổi và xin per với tác giả.

"Tôi muốn đi lễ hội với em."

Câu từ đảo quanh đầu lưỡi vài lần, nhưng rồi những gì thốt ra lại còn kém hơn cả mấy đứa nhỏ tiểu học cãi nhau: "Em thật sự cần phải sửa lại cái nết không biết xấu hổ như củ cải* lại đi", cô bé phồng má như 1 chú cá nóc rồi nhanh chóng chạy đi.

*Mình nhớ trong phim ảnh khịa nhỏ Neon là "ngang ngược như của cải" nhưng mình dùng phần mềm dịch thì tác giả lại viết là "không biết xấu hổ như củ cà rốt" nên mình xin được tự tiện sửa lại khúc này nha.

Chết tiệt, đáng yêu quá.

Nếu em ấy không chạy thật nhanh, chắc chắn anh sẽ không còn duy trì được vẻ ngoài lạnh lùng cay nghiệt, cũng không thể kiểm soát được tình yêu sắp nổ tung trong lồng ngực.

Theo dõi từng cử động của em như một tên bám đuôi, lắng nghe từng câu từng chữ em nói. Nghe những lời đầy tự hào của em sau khi giúp đỡ các bạn đồng hành, thấy những giọt nước mắt cay đắng và đau đớn của em trong đêm khuya; chứng kiến những lời nói dối và giải thích vụng về của em, thấy cả nụ cười và sự tử tế chân thành của em.

Khi thấy những giọt nước mắt của em trong đêm, chàng trai đến từ tương lai lần đầu tiên được nếm trải "đau lòng" trong một thân hình với đủ tính cách và cảm xúc.

Rõ ràng đó là một sự tồn tại không nên có trong lịch sử nguyên bản, một sản phẩm được tạo ra từ ước vọng của một cựu Dục Thần nào đó; anh biết rất rõ điều này — nhưng thế thì đã sao? Em ấy là Kurama Neon, vậy là đủ rồi.

Nên anh đã trở thành Supporter của cô bé.

Mong ước ban đầu của anh là kể cả khi DGP kết thúc ở thế giới này, Kurama Neon vẫn có thể sống như một tiểu thư giàu có ổn định và hạnh phúc; nhưng khi bánh răng thời gian chuyển động, anh lại bắt đầu ham muốn nhiều hơn nữa — anh muốn em ấy được hạnh phúc thật sự.

Anh là một con người được lập trình sẵn đến từ tương lai.

Gia đình giàu có, kiến thức uyên thâm. Anh có một khuôn mặt đẹp trai, dáng người cao ráo. Tính cách hơi độc địa nhưng trái tim lại dịu dàng. Cuộc sống của anh đã được sắp đặt sẵn, suôn sẻ ổn định nhưng lại nhàm chán.

Cho đến khi anh gặp em.

Nếu em ấy không chống đối cha mẹ và bỏ nhà nhiều lần, có lẽ cuộc sống của em cũng sẽ giống như anh với những nề nếp được định sẵn từ bé — lớn lên trong sự nuông chiều, được học hành tử tế và tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình sau khi tốt nghiệp, lớn hơn nữa thì thuận theo sự sắp xếp của cha mẹ và kết hôn với một người đàn ông thích hợp.

Nhưng cô bé không như thế.

Em lặp đi lặp lại hành động kéo vali của mình ra khỏi nhà hết lần này đến lần khác, mặc cho thất bại vô số lần, em cũng không nản lòng. Em không hề muốn thứ "tình yêu" đầy sự kiểm soát, trịnh thượng chỉ đến từ một phía. Em muốn tự do, và thậm chí là nhiều hơn nữa, một "tình yêu" tự do, đến từ hai bên, bình đẳng.

Vậy nên anh không dám, cũng không thể tiết lộ thân phận của mình.

Chuyện khán giả của DGP là những người tương lai đến từ các tầng lớp cao hơn không phải là bí mật. Đối với người chơi, mặc dù các Supporter đã bày tỏ thiện chí với họ, từ đầu đến cuối bản chất của đám người đó vẫn là coi thường sự tồn tại của các Kamen Rider.

Mối quan hệ giữa Kamen Rider và Supporter giống như chiến binh nô lệ mạnh nhất và chủ nhân cao quý của họ trong Đấu trường La Mã cổ đại. Cho dù chủ nhân cao quý có thân thiện đến đâu, những người nô lệ cũng không bao giờ có thể thực sự coi họ là bạn đồng hành.

Anh hiểu được cái vấn đề mà Ziin không hiểu.

Vì tham lam, anh muốn Kurama Neon được hạnh phúc, cũng muốn người làm em ấy hạnh phúc chính là anh.

Do đó, Kyuun đã che giấu danh tính thực sự của mình, cải trang thành một con người ở thế giới này và tiếp cận em bằng danh tính đó. Tất nhiên, thân phận fan của "NeonTV" thì không được tốt lắm — nàng tiểu thư đã có quá nhiều fan. Nếu anh chỉ xuất hiện như một người hâm mộ thì có khướt mới được em nhớ đến.

Kế hoạch diễn ra thuận lợi, chàng Supporter dịu dàng và kiên định "Kyuun" luôn ấm áp bao bọc Kurama Neon bằng những dòng thư, củng cố tinh thần cho em; và chàng trai trẻ trong chiếc áo khoác đen mà em tình cờ gặp gỡ hai lần khắc khẩu với em như những đứa trẻ cũng gần gũi với em hơn bao giờ hết.

Anh đã chứng kiến màn trình diễn tệ nhất của em, điều đó có nghĩa là em có thể tự tin và mạnh dạn bộc lộ trước mặt anh khía cạnh không bao giờ được thể hiện trên "NeonTV" sống động và tràn đầy năng lượng. Trên thực tế, Kurama Neon không thực sự hoàn hảo. Cô bé cũng có thể thất vọng, sợ hãi, chơi xấu và thủ đoạn. Anh hoàn toàn có thể chấp nhận những thứ không thể được chiếu trước máy quay của NeonTV và DGP—

Miễn là em ấy muốn vậy.

"A a a, con giun đất ngu ngốc nhà anh suýt nữa thì đăng xuất rồi! Còn không mau mà chạy đi!" Cô gái nhỏ nhìn có vẻ yếu đuối đá văng con quái vật xấu xa rồi đẩy thiếu gia mặc áo khoác đen đang dường như choáng váng ra phía sau: "Té lẹ đi! Đừng có đứng ở đây nữa!"

Ngó lơ ánh mắt của người phía sau mà lao về phía trước, em lôi chiếc thắt lưng và buckle ra để biến hình — bộ giáp tối màu và giáp buckle sặc sỡ bao bọc cơ thể nhỏ nhắn của em, mặc dù đã nhìn thấy vô số lần nhưng đây là lần đầu anh thấy em chiến đấu trong dạng người. Kyuun tìm một nơi để che chắn nửa thân hình của mình, ỷ không có ai chú ý, anh tham lam nhìn chằm chằm hình bóng dẻo dai và mạnh mẽ hơn vô số trận đấu.

Chỉ là trận chiến này đã được định sẵn là sẽ chiến thắng trong thảm hại. Những con quái vật cuối cùng cũng tạm thời bị đẩy lùi nhưng Kurama Neon cũng bị tẩn cho vỡ giáp và nằm trên mặt đất mà thở hổn hển. Gương mặt xinh xắn của cô tiểu thư lấm lem bụi đất và xuất hiện thêm một số vết thương. Các đồng bạn của cô bé cũng không khá hơn chút nào, chú tanuki xanh gần như bị trọng thương, còn chú cáo bất khả chiến bại chỉ có thể nghỉ ngơi trên tảng đá.

Kyuun do dự trong chốc lát rồi bước tới, dìu nàng tiểu thư lên và để em dựa vào thân cây để bình tĩnh lại. Anh không quên nói: "Nhìn xem giờ thì ai giống giun đất hơn nhỉ?" Kurama Neon dùng hết sức lực còn lại để ném cho anh một cái đảo mắt và thì thào, "Cái con giun thối này, tôi đã cứu mạng anh đấy." Kyuun ngồi xổm trước mặt em để kìm nén thôi thúc muốn ôm em vào lòng, anh lạnh mặt lấy ra một chiếc băng cá nhân và dán nó cho em. Mồm miệng tên này độc địa nhưng cử chỉ lại rất cẩn thận. Kurama Neon nghĩ ngợi, ngoan ngoãn chấp nhận lòng tốt của người kia. Mắt em sáng rực nhìn gương mặt của Kyuun rồi thản nhiên nói: "Nè — tuy mỏ anh hỗn nết anh lạ nhưng mà nhìn kỹ lại thì trông cũng đẹp trai ghê á."

Tay Kyuun đông cứng.

Mắt Kurama Neon lóe lên một tia tinh ranh vì thành công chơi khăm người ta. Đúng lúc em muốn cười phá lên thì miệng vết thương bị kéo, biến thành biểu cảm méo mó có chút buồn cười.

Lần này đến phiên anh chàng đẹp trai cười lớn.

"Bị thương thì bớt giở trò ranh mãnh với người khác đi, con nhỏ tiểu thư đáng ghét này." Dán băng cá nhân xong, anh bình tĩnh nói: "Đồng bạn của em đến rồi, không làm phiền em nữa."

Khi Ukiyo Ace đỡ Sakurai Keiwa tới, hắn chỉ kịp nhìn thấy áo khoác đen vội vã rời đi. Ngôi sao giữa những vì sao giữa những vì sao bĩu môi: "Ai vậy? Người quen của em à?"

"Cũng không hẳn, chỉ là tên hai mặt — à giờ thì chắc là ba mặt nhỉ. Tên đó có hơi kỳ lạ nhưng em thấy cũng có chút thú vị...?"

Ngôi sao giữa những vì sao giữa những vì sao nhướng mày, không thèm bóc phốt ý định lươn lẹo của Kurama Neon trong quá khứ.

Nhưng liệu Na-Go có biết môi em vô thức nở một nụ cười khi nói không nhỉ?

Khi đám quái vật của vòng này bị đánh bại, lễ hội vốn đã phải lãnh nhận tai hoạ cuối cùng cũng đã được tổ chức một cách suôn sẻ. Kurama Neon, người đã khôi phục kha khá, thay trang phục riêng của mình và dạo quanh khu phố cùng với viên kẹo táo trên tay. Ngước mắt, em thấy tên thiếu gia trẻ tuổi diện áo khoác đen quen thuộc đang đứng trước quầy hàng, tựa như đang phân vân không biết nên chọn món nào.

Kurama Neon nghiêng người vỗ nhẹ vào người chàng trai cao lớn, Kyuun có vẻ giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của em, trong giây lát anh thậm chí còn quên luôn những cuộc cãi vã quen thuộc. Kurama Neon liếc nhìn những món trong gian hàng và rút ví: "Lấy cho tôi một cái bánh cá*, cảm ơn."

*Bánh cá Taiyaki nhân đậu đỏ á :3

Chủ quầy đưa bánh cá cho cô bé, em nhân cơ hội nhét vào tay thiếu gia áo đen.

"Đãi anh bánh cá là để cảm ơn miếng băng cá nhân của anh đó." Em cười tươi như hoa, đôi mắt sáng long lanh như những ngôi sao trong vũ trụ.

"Không ngờ tôi lại được ăn đồ tiểu thư Kurama Neon mua cho đó, vậy tôi sẽ không khách sáo nữa." Thật ra Kyuun, chàng trai đến từ tương lai, chưa bao giờ nếm qua thứ thức ăn này, chàng ta ngập ngừng cắn một miếng, vỏ bánh giòn bọc lấy nhân đậu đỏ ngọt ngào ngấm vào vị giác.

"Ngọt không?" Cô tiểu thư đi bên cạnh anh, "Ngon lắm đúng không? Sư trụ trì đã chỉ cho chúng tôi đó!"

Ngọt lắm. Kyuun nghĩ thầm.

Hai người tiếp tục đi dạo giữa dòng người, tự nhiên kề cạnh nhau. Trong khoảnh khắc, họ không phải là Kamen Rider Na-Go và Supporter nữa, mà chỉ là Kurama Neon và Kyuun thôi.

Vốn dĩ anh đến thế giới này là để theo đuổi nỗi buồn, nhưng mà bây giờ lại nếm được chút vị ngọt.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro