Home can be (Geats OT4 + KyuunNeon) - chancellorxofxtrash

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: chancellorxofxtrash
Editor: Alice

Profile AO3 của tác giả: https://archiveofourown.org/users/chancellorxofxtrash/pseuds/chancellorxofxtrash
Bản gốc trên AO3: https://archiveofourown.org/works/46394959
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang bé đi đâu. Xin chân thành cảm ơn chancellorxofxtrash đã cho phép mình dịch fic này.
Không có ảnh nào xuất hiện cả 5 người tiếc ghê á 🥲 chẳng lẽ lại ghép Micchi vào huhu.

Summary: Neon không còn chỗ nào để đi cả - và Kyuun cũng không có căn hộ ở thời đại này. Nên cũng chả bất ngờ gì mà họ trở về phòng của supporter, nơi mà Kyuun thường gửi quà ở đó.

"Nhân tiện thì tại sao anh lại trưng nhiều hoa trong phòng thế? Chúng mang ý nghĩa gì à?"

"Tôi chỉ nghĩ rằng chúng trông khá đẹp thôi. Tôi không biết nhiều về hoa... Nghe nói mọi người ở quá khứ khá hứng thú với ngôn ngữ loài hoa, nhưng tôi chưa bao giờ thật sự để tâm* đến nó. Tôi chỉ muốn căm phòng này...luôn được chuẩn bị khi em đến đây. Cho nên khi bọn em biết đến chúng tôi, tôi quyết định lấp đầy căn phòng này bằng hoa."

*Từ gốc là "invested" có nghĩ là đầu tư ý, ý anh Kyuun là chưa có để tâm, bỏ tiền bạc thời gian các kiểu để tìm hiểu về hoa hoè đó mọi người.

Neon không còn chỗ nào để đi cả - và Kyuun cũng không có căn hộ ở thời đại này. Nên cũng chả bất ngờ gì mà họ trở về phòng của supporter, nơi mà Kyuun thường gửi quà ở đó.

Neon ngồi trên ghế sofa, Kyuun thì đứng sau em. Ngón tay anh luồn vào tóc Neon thắt thành một bím tóc nhỏ. Thành thật mà nói, ngón tay của anh chẳng linh hoạt tẹo nào - em có thể cảm nhận được bàn tay anh run rẩy, và anh đã phải bắt đầu lại một vài lần.

Neon không để ý. Có điều gì đó rất dễ chịu từ những ngón tay của Kyuun đang ở trên mái tóc của em, em sụt sịt.

Ít ra Kyuun cũng không hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn như em ổn không hoặc đại loại vậy.

Bởi vì thật sự đó. Hỏi câu đó thì có ý nghĩa gì đâu cơ chứ.

Em thấy rất cảm khích.

"Nhìn theo mặt tích cực thì," Neon cười một chút, mặc cho giọng em đang run rẩy. "Em không còn một cuộc hôn nhân sắp đặt nào nữa nhỉ."

Ngón tay Kyuun khựng lại trên mái tóc em một chút trước khi bắt đầu thắt lại.

"Em còn trẻ, còn nhiều thời gian mà."

"...còn điều gì đó anh chưa nói với em, đúng chứ?"

"Em không cần để ý."

"Kyuun. Nói đi."

Kyuun do dự, rồi anh thở dài.

"Bố của em muốn tôi kết hôn với em."

"Anh sẽ chứ?"

"Sẽ gì cơ?"

"Kết hôn với em ấy- a đau!"

"Xin lỗi! Xin lỗi."

Kyuun hoảng loạn, trong khi Neon thì bật cười, xoa xoa đầu nơi vô tình bị Kyuun kéo do giật mình trước câu hỏi của em.

Kyuun đặt tay lên đùi, trông anh càng xấu hổ hơn nữa.

"Tôi là supporter của em. Tôi muốn em được hạnh phúc hơn bất cứ điều gì. Nếu em nghĩ điều đó làm em cảm thấy hạnh phúc thì tôi sẽ làm. Nhưng-"

"Nhưng?"

Kyuun thở dài.

"Tôi không nghĩ rằng mình có thể sống lâu dài ở thời đại của em. Tương lai thì - thậm chí nếu tôi có thể đưa em đến thì cũng chưa chắc là em sẽ vui vẻ ở đó."

"Chúng ta có thể có một cuộc hôn nhân xa cách. Một...cuộc hôn nhân xa cách tạm thời."

Sau vài giây Kyuun cười nhẹ.

"Em sẽ thật sự cảm thấy hạnh phúc chứ?"

Neon bĩu môi, quay mặt về trước rồi nhún nhẹ vai.

"Chắc chắn là không rồi."

Em không phải đợi lâu, những ngón tay của Kyuun lại trở lại trên tóc em, cố gắng bắt đầu thắt tóc lại.

"Em luôn nghĩ rằng bố đứng về phía em," Neon thở dài, cố gắng mặc kệ mắt mình đang cay cay. Em sẽ không khóc nữa đâu. Em đã khóc đủ rồi. "Nhưng em không ngờ anh lại luôn đứng về phía em đấy."

"Không phải chỉ có mỗi tôi đâu."

"Hả?"

"Em biết ý tôi là gì mà," giọng Kyuun rất nhẹ. "Geats đến gặp tôi, đại khái là bảo tôi hãy bình tĩnh lại và giúp em hoặc chạy về tương lai. Dường như Tycoon cũng quan tâm đến em. Có nhiều người ở bên cạnh em hơn em nghĩ. Những người đấy kiên định hơn đám người hâm mộ của em nhiều."

"Anh cũng đứng về phía em đúng không?"

"Cả màn trình diễn kịch tính kia còn chưa đủ với em sao?!"

Nghe thấy một chút vị mặn trong giọng của anh khiến Neon bật cười lần nữa, em lườm lại.

"A đây rồi. Chính là cái giọng điệu quen thuộc này."

"...xin lỗi. Tôi...không giỏi ăn nói cho lắm."

"Anh đang dần khá lên rồi đó."

Kyuun mỉm cười, Neon lại nhìn về đằng trước.

"Em thậm chí còn không nghĩ rằng mình muốn kết hôn sớm. Anh thì sao? Kết hôn ở tương lai như thế nào?"

"Chúng ta thật sự sẽ bàn về hôn nhân à?!"

"Thôi nào. Anh biết mấy thứ ở thời đại này rồi mà. Nói em nghe về thời đại của các anh đi."

Em nghe thấy một tiếng thở dài chán nản.

"Kết hôn trong tương lai nó...cũng được lên kế hoạch sẵn như những thứ khác. Nếu em muốn tìm một người để cưới thì rất dễ. Bất kể em muốn gì thì em hầu như luôn có thể tìm được người thích hợp - bạn đồng hành, đối tác, bất cứ kiểu gì. Chẳng có...quá trình hay thủ tục gì cả. Ngay từ đầu em đã biết rằng mình sẽ có kiểu người gì rồi. Không có những buổi hẹn hò, hay thử tưởng tượng tương lai cùng nhau. Nó cũng...dễ đoán trước như mọi thứ khác."

"Cũng giống như một cuộc hôn nhân được sắp đặt trước nhỉ."

"Có thể nói vậy."

"Anh cũng đang đi tìm tình yêu đích thực có phải không?"

"Trong tương lai nó thậm chí còn khó hơn ở thời đại của các em. Tôi...gặp khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc thật của mình. Em biết đấy. Ít nhất thì hiện tại...tôi rất vui khi được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc khi em cảm thấy vui vẻ."

"Anh có thể ích kỷ một chút mà Kyuun."

"Tôi ích kỷ đủ rồi. Trong tương lai - mọi người đều ích kỷ. Sau cùng thì chúng tôi có thể chơi đùa với khát vọng mà, bất kể là chúng tôi muốn thế nào đi chăng nữa."

Tay Kyuun trượt xuống sau khi cuối cùng cũng thắt xong bím tóc.

"Nhưng...tôi nghĩ rằng em đã sai rồi."

"Về điều gì?"

"Em không còn nhà."

Neon cau mày quay lại - Kyuun thậm chí còn chẳng nhìn vào em, đôi mắt anh trốn sau mái tóc.

"Ý anh là gì? Em không thể-"

"Nhà không nhất thiết phải là một nơi nào đó," cuối cùng anh cũng ngước lên nhìn em. "Mà nó còn có thể chỉ người."

Neon không mất nhiều thời gian để hiểu ý anh, em bật cười.

"Những lời anh nói ra nghe vẫn đáng ghét lắm. Nhưng từ từ rồi cũng sẽ tốt lên thôi."

Kyuun vươn tay ôm lấy mặt em, kéo em lại gần hơn, chần chừ một chút rồi - đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn.

"Đi đi. Và đừng quên rằng tôi sẽ luôn là đồng minh của em."


Neon không thật sự bất ngờ khi thấy Ace và Keiwa cùng ở trong phòng chờ*.

*Bản gốc là "lounge" là kiểu bar pub mà kết hợp ăn uống luôn á mọi người, mà cũng có nghĩa là phòng chờ nữa. Ở đây là chỉ phòng chờ DGP ấy nên mình để là phòng chờ luôn nha.

"Tưởng em phải ở lại với gã supporter của em chứ."

Ace nhướng mày, nhếch mép - Neon cười nhẹ lắc đầu.

"Anh biết phòng của supporter như thế nào mà. Không thoải mái cho lắm."

"Thế phòng chờ thì tốt hơn à?"

"Em dựng lều được mà," Neon ngập ngừng. "Em - nếu em nhớ không lầm thì có một cái khá lớn."

"Có đó!" Keiwa nhảy lên. "Anh chắc là nó ở đâu đó quanh đây thôi -"

Em thật sự...phần nào đó trong em không nghĩ rằng họ sẽ ở lại đây.

Nhưng họ đã ở lại.

Và em nằm trong lều, hai người kia ở hai bên, tay họ quấn lấy em, thật ấm ápdễ chịu biết bao.

"Em không ngờ...hai người sẽ cảm thấy ổn như thế này sau mọi chuyện," em sụt sịt trong lòng Ace, ngước lên nhìn hắn.

Ace cười với em, tay tạo thành một con cáo và nhấn đầu ngón tay lên trán Neon.

"Thì. Na-Go vẫn là Na-Go mà, đúng không?"

"Được rồi, đầu tiên thì," Neon có thể cảm nhận được Keiwa ngóc đầu lên phía sau em. "Đừng có cướp lời của tui như thế chứ. Tiếp theo thì - nếu anh cướp lời tui - thì ít nhất tui cũng sử dụng tên thật của anh đó!"

Ace chỉ cười, không thèm tranh cãi với Keiwa, Neon bật cười trong lồng ngực hắn.

"Nhưng anh có một thắc mắc - chẳng phải lẽ ra em phải đấu với Michinaga sao? Chuyện gì...đã xảy ra thế?"

"Không biết nữa," Ace trả lời, hắn ngả đầu vào gối. "Tôi tình cờ gặp cậu ta, nhưng cậu ta chỉ nói kế hoạch bị thay đổi. Có thể rất khó chịu khi cậu ta bỏ lỡ mất cơ hội đối đầu với tôi."

"Em cũng tình cờ gặp được anh ấy."

Neon nghe thấy giọng của chính mình, em có thể cảm nhận được sự bất ngờ chạy dọc cơ thể họ.

"Nó xảy ra như thế nào?" Keiwa hỏi, Neon chỉ thở dài.

*

Neon kéo hành lý của mình đi khắp thành phố, cố gắng không nhìn vào ai cả. Em nhận ra những người theo dõi NeonTV không hề biết về việc đó - chắc chắn là không rồi. Hoặc họ biết. Ai mà đoán được? Em chẳng muốn kiểm tra độ tàn bạo của Beroba đã đạt đến mức nào đâu.

Chắc là cao lắm nhỉ.

"Tính đấu với tôi trong cái tình trạng đó à?"

Em dừng chân, nhìn về 1 phía - Michinaga đứng đó, dựa vào một tòa nhà, biểu cảm trông...rất lạ.

Ngay cả khi còn ở DGP thì cũng thật khó để biết cậu ta đang cảm thấy thế nào, nhưng hiện giờ thì còn khó hơn nữa.

Em phải nói gì bây giờ?

Em không tìm được lời lẽ nào cả.

Nên Neon...đã không nói gì.

Em cố tiến về trước, rời khỏi Michinaga - đi chưa đủ xa thì có một bàn tay túm lấy cánh tay em.

Em nhìn lên, tầm nhìn em gặp phải ánh mắt của Michinaga - cậu ta đang nghiêm túc một các kỳ lạ, như thể đang tự đấu đá với bản thân mình vậy.

"Cô biết nếu cô thất bại dưới tay tôi thì cả Geats và Tycoon cũng đều phải bỏ mạng, đúng không?" Cậu ta giận dữ rít lên, không buông tay Neon. "Cô thấy vậy mà được sao?"

"Anh quan tâm làm gì?" Neon ngắt lời, giọng em bất giác nâng cao và chói hơn, đồng thời rút mạnh tay ra. "Tất cả đều là ý tưởng của anh! Đó không phải là điều anh muôn sao?!"

"Cô nghĩ rằng đây là điều tôi muốn sao?" Michinaga gầm gừ, mắt trừng lớn. "Kế hoạch của tôi gồm 3 trận đấu. Một đối một. Team nào thắng nhiều hơn thì team kia sẽ bị loại. Lẽ ra phải như thế. Tôi không-"

"Vậy chẳng phải đã hay hơn rồi sao?! Anh ghét Ace, chắc hẳn anh nghĩ rằng tôi không xứng đáng với bất kỳ thứ gì trong đời tôi, tôi không biết anh có vấn đề gì với Keiwa hay không, nhưng đây là những gì mà anh mong muốn-"

"Tôi sẽ thiêu rụi cả cái giải DGP này."

Neon ngừng chỉ trích, bối rồi nhìn Michinaga.

"--gì cơ?"

"Giải DGP tiếp tục khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn chỉ để đám người đó giải trí. Cách duy nhất để vượt lên chính là phá hủy nó."

Neon bật cười một chút.

"Thế thì. Chẳng anh nên vui mừng sao?"

Michinaga cau mày mím môi, Neon chỉ lắc đầu.

"Sau cùng thì, nếu anh đánh bại tôi, anh sẽ có được điều ước của mình. Đó là những gì anh mong muốn mà?  Thế thì quan trọng gì nếu anh dễ dàng chiến thắng hay không chứ?"

Michinaga bước lên, túm lấy vai Neon, gần như phẫn nộ.

"Điều ước của cô cũng chả có nghĩa gì với cô nhỉ?" Michinaga rít lên. "Chỉ vì mấy đứa nhóc được chiều mà sinh hư ở tương lai nói cô không xứng đáng với mọi thứ mà cô cũng tin chúng nó sao?"

"Không phải anh cũng hợp tác với bọn nhóc hư hỏng đến từ tương lai à?"

"Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để chiến thắng, kể cả bán linh hồn cho loại người như ả ta*," Cậu ta buông tay em, bước đi. "Tôi sẽ đi xa đến vậy để có được thứ tôi muốn. Cô cũng nên tự quyết định đi. Không còn nhiều thời gian trước trận đấu đâu."

*Ả Beroba á =))) chắc ai cũng biết mà ha. Sau đoạn này còn câu "And with that, he let her go, and then he walked away" nhưng mình thấy nó bị lập với câu trên nên mình xin phép lượt đi nhé.

Neon muốn đuổi theo cậu ta. Níu lấy áo khoác cậu và bảo cậu quay lại, mặc dù em cũng không biết quay lại đâu.

Có vẻ mọi thứ đã sụp đổ vào thời khắc cậu ta bỏ mạng, Neon biết rằng đuổi theo cậu cũng không thể chắp vá được gì - và có thể kể cả khi cậu quay đầu cũng chưa chắc sẽ cứu vãn được-

Neon không đi theo cậu ta.

Em tiếp tục đi dọc con đường, kéo theo hành lý sau mình.

*

Sau khi nghe Neon kể chuyện gì đã xảy ra, cả ba người đều im lặng.

Họ vẫn nằm đó, trong ngôi lều, cánh tay họ quấn quanh em, và cảm giác ấy thật tốt.

"Cái tên Michinaga đó," Keiwa thở dài, dụi mặt vào mái tóc của Neon. "Tôi* vẫn không quen được cảm giác không có cậu ta."

*Lúc nãy lúc "cãi lộn" với Ace thì mình để xưng hô của Keiwa là "tui" vì lúc đó bầu không khí không nghiêm túc lắm, giờ than thở thì mình chuyển lại dùng "tôi" nha.

"Thật nhỉ," Ace đồng ý, ngón tay hắn chơi đùa với lọn tóc của Neon, em chắc chắn thỉnh thoảng tay của hắn cũng luồn vào tóc Keiwa. "Nhưng em nghĩ anh ta đang...nghi ngờ điều gì đó."

"Anh có nghĩ rằng Michinaga nghi ngờ có nghĩa là anh ta sẽ quay đầu không?" Neon ngước nhìn hắn.

"Ai biết được?"

"Anh có thể trả lời đàng hoàng được không?" Keiwa lầm bầm.

"Có thể chứ. Nhưng bây giờ tôi cũng không đọc được suy nghĩ của Buffa nữa."

Yeah, đó là sự thật.

Neon nhắm mắt, vẫn chỉ nằm đó. Một phần em không muốn đi ngủ cho dù cơ thể của em đã nặng trĩu, đau nhức và rã rời - em chỉ muốn nằm đó, quên đi mọi chuyện, và tưởng tượng rằng đây vẫn như những ngày trước,..những ngày mà DGP vẫn còn đơn giản. Khi em còn bố mẹ, khi sự ngây thơ của Keiwa vẫn chưa bị bào mòn, khi Ace vẫn chỉ là một tay player giỏi và bí ẩn, và khi Michinaga vẫn còn ở đây.

Mọi thứ không thể trở lại như trước nữa, Neon không biết rằng liệu họ có thể hoặc còn có thể chỉ nằm ở đây mãi được không, em cũng không biết liệu em có nên hy vọng Michinaga sẽ quay đầu không.

Nhưng nếu có thể-

Như vậy sẽ khá gần với nhà rồi, đúng không nhỉ?

Xin bế quả fic này về vì cảnh hôn trán với thắt tóc của KyuunNeon đó =))) dạo này mình mê KyuunNeon kinh khủng mà không có ai viết fic cho nhai cả. Chỉ có fanart thôi nên buồn xỉu 🥲 Btw cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro