8.Vì anh thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòn Tòn là một cậu bé cực kì đam mê với môn bóng đá. Bé thích đến mức chỉ cần có thời gian rảnh là bé lại chạy ra sau vườn cũng với trái bóng nhựa yêu thích, với khung thành gỗ nho nhỏ bé tự làm,để luyện tập.
Ngày qua ngày đều luyện tập hăng say chỉ để có một ước mơ được vào học viện HAGL cùng với các anh của bé,để biến đam mê thành những thứ lớn hơn,vượt ra khỏi sân vườn sau nhà và vươn lên những sân lớn ngoài quê hương. Những giải đấu lớn.
  Do sắp đến kì tuyển sinh của học viện nên Tòn Tòn ngày càng cực lực luyện tập cho kĩ thuật của mình mà không quan tâm đến sức khỏe. Nên việc đó dẫn đến vào một ngày nắng đẹp, Tòn Tòn bệnh :).

------------------------------------------------
Trong một căn phòng nhỏ, có một cậu bé nho nhỏ, trắng trắng,đang nằm yên trên chiếc giường của cậu. Bỗng dưng có một bàn tay của ai đó nhẹ nhàng sờ vào đầu của cậu bé,mang đến cho cậu cảm giác mát rượi...và cũng cho cậu cảm thấy an toàn đến kì lạ.... Nên theo quán tính, cậu dụi vào bàn tay đó và kêu hừ hừ tựa một chú mèo con vậy :'). Và cũng theo quán tính thì cậu cứ nghĩ rằng đây chính là anh Phượng của cậu :)
-Em khó chịu à ? - một giọng nói điềm đạm phát ra từ trên đỉnh đầu của Tòn
-Không phải anh Phượng. Giọng anh Phượng không nhẹ nhàng thế  này. Không phải Phượng vậy ai ??
-Sao thế ? Em khó chịu ở đâu à ? Nói anh nghe nào ? Tòn ?

Tòn Tòn chậm rãi mở mắt ra,ngay khi tia sáng chiếu vào mắt thì cũng là lúc dung nhan của người trước mặt lộ rõ trước mắt cậu. A thì ra là anh Tuấn Anh ~....khoan đã...ANH TUẤN ANHHHH ???
-Sao anh lại ở đây vậy ạ ? Khụ...khụ...anh chẳng phải đang ...khụ khụ...tập luyện ở học viện sao ...khụ khụ...ạ ?
-Nào nào, em ho vậy mà cũng cố nói được à. Ngoan. Uống một miếng nước đã.
-Ừm...
-Rồi bây giờ anh trả lời Tòn nhé.Đúng ra thì anh đang tập,cơ mà anh trốn ra :)
-Hả ?
-Ngạc nhiên à ?
-Dạ tất nhiên ....khụ khụ ... học viện nghe đồn gắt lắm ...sao anh gan thế ?
-Muốn biết lí do không ?
-Muốn, Tòn muốn nghe
-Do Tòn bệnh nên anh trốn ra :')
-....
-Sao thế ???
-Tại sao ạ ??
Sau khi Tòn hỏi câu đó không hiểu sao anh Tuấn Anh chỉ lặng lẽ cười, lặng lẽ xoa đầu cậu rồi đơn giản bảo
-Sau này em sẽ hiểu. Còn bây giờ anh sẽ chăm sóc em nhé Tòn Tòn :3. Nào nào, ngoan nào, uống thuốc nhé ?
-Ơ...
.
.
.
.
.

.
.
.
." anh thương em ,nên chỉ cần do em. Anh đều bất chấp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro