12.Let me down slowly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Văn Toàn chưa tới xóm nhỏ cậu cũng đã từng có một người yêu thương mình.Người có nụ cười ấm áp cùng bờ vai vững chãi,sẵn sàng cho em tựa vào mỗi khi em mệt mỏi. Người luôn ôm em vào những đêm mưa lớn, che cho em những ngày nắng to,chống đỡ cho em gần như cả bầu trời.

Người bao dung em, bảo vệ em từng chút một, khiến em lầm tưởng rằng em là duy nhất với người. Cho tới một ngày,em bệnh nặng, người nhìn thấy, chẳng nói chẳng rằng. Chẳng ôm em như người thường làm,chẳng còn những câu nói dỗ dành nhẹ nhàng "Toàn ngoan anh thương nhé", chỉ còn tấm lưng rộng lớn,xa dần em.

Em trút hơi thở cuối cùng. Trong độc. Nhưng mặc nhiên em vẫn không hận người. em yêu người.
****
Anh tên Quế Ngọc Hải,là một chàng trai tuấn tú với nụ cười ấm áp tựa gió xuân. Anh có một người thương, người mà anh thương hơn mọi điều trên đời này,kể cả bản thân mình.
Cả anh và người anh thương đều mồ côi. Nên mặc nhiên, đối với cả hai người còn lại chính là tất cả của mình. Là trân bảo. Người anh thương đáng yêu lắm. Em ngoan ngoãn, hiền lành, lại còi cọc, nên rất dễ bị bắt nạt. Em có đôi mắt to tròn long lanh, cái mũi cùng đôi môi nhỏ nhắn tựa con gái vậy. Sao lại là tựa à? Vì em có phải con gái đâu :) Người anh thương là một người con trai.

Anh thừa biết tình cảm này không nên tồn tại. Vì cả hai người cùng giới. Tuy nhiên,khi nhìn em ấy bị cả đám người xung quanh bắt nạt, đánh đập,la mắng thì anh lại không kìm lòng được. Mặc kệ vậy,anh cũng mồ côi, chả ai cấm cản được. Thế là anh chạy lại ngăn bọn chúng, tuy nhiên sức lực chẳng đủ nên chỉ có thể ôm em vào lòng,thay em hứng chịu mọi thứ.
"Toàn đừng lo. Hải đây, Hải bảo vệ em nhé ?"
Thế là từ đấy,em đi theo anh. Anh nuôi em,bảo vệ em. Coi em tựa cả bầu trời. Cho tới một ngày....

Em bệnh nặng, nặng lắm. Em ho suốt,chả thèm ăn uống. Chỉ thều thào gọi Hải ơi. Anh xót em, nên anh phải chạy đi thật nhanh, làm đủ mọi việc để kiếm tiền mua thuốc cho em. Sau một tuần liền không về túp lều nhỏ của cả hai, cố gắng không ngừng thì anh cũng đã đủ tiền để đưa em của anh đi bệnh viện.
Trở về trong tâm trạng mừng rỡ,nhưng tại sao nay túp lều nhỏ của cả hai lại im ắng vậy?
-Toàn ơi ... -Hải kêu tên em.
-....
-Tòn ơi... Anh Hải về rồi nè
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Không còn tiếng "anh về " mỗi ngày,cũng chả còn tiếng bước chân vội vã chạy ra đón anh.
Thắc mắc thật nhiều, anh bước vào trong túp lều nhỏ của mình. Và chết trân khi thấy em của anh nằm đó.
Không còn hơi thở.
-Em ơi... Toàn ơi... đừng mà... đừng bỏ anh lại mà...-Anh ôm lấy em tựa như ngày xưa, dịu dàng, sợ nếu chẳng may mạnh tay,em của anh sẽ biến mất. Và anh không muốn điều đó
-Toàn ơi.. anh Hải về rồi nè. Em đừng giận anh nhé,anh chẳng bỏ em đâu. Anh đi làm kiếm tiền mà...anh đủ tiền rồi này. Tỉnh dậy rồi mình đi khám bệnh em nhé.

"Em ơi anh đã về, cớ sao em chẳng còn tồn tại."
.
.
Could you find a way to let me down slowly?
A little sympathy, I hope you can show me
If you wanna go then I'll be so lonely
If you're leaving baby let me down slowly

Em thể tìm cách nào đó khiến anh từ thất vọng thôi được không?
Một chút lòng thương cảm,xin em hãy dành cho anh.
Nếu như em rời đi thì anh sẽ cô đơn biết mấy.
Nếu như em rời đi,xin em hãy để anh thất vọng từ từ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro