10. Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòn là một cậu bé hay khóc,đau một tí là khóc, tủi thân một tí là khóc,...khóc vì mọi lý do. Rất nhiều người cho rằng đó là do cậu có một nốt ruồi be bé ngay mắt,nên nước mắt cứ chực chờ tuôn. Tòn nói là không phải vậy, vì cậu là một người sống tình cảm nên cứ hay khóc thôi ╮(╯▽╰)╭. Và tất nhiên vì cậu quá đáng yêu nên có rất nhiều người tình nguyện đi dỗ cậu. Đặc biệt là Công Phượng, người bạn trúc mã của Tòn.
Vì Tòn có dáng người nhỏ nhắn cùng với nước da trắng mềm mại và tật hay khóc tựa con nít nên luôn bị các anh cùng học viện trêu chọc. Khi đó sẽ có bộ tứ trúc mã đứng ra bảo vệ cậu ngay khi nghe tiếng. Tuy nhiên, ai cũng có việc bận nên chẳng thể kè kè bên cậu mãi. Duy chỉ có Công Phượng,luôn là người bên Tòn mỗi khi Tòn cần nên đừng hỏi tại sao Tòn lại yêu mến người anh trai này nhất :)))
Vì cậu quá yếu đuối nên ai cũng nghĩ cậu sẽ không bao giờ tức giận,sẽ mãi núp sau đôi cánh của Công Phượng. Nhưng có lẽ qua ngày đó, thì sẽ chẳng còn ai giữ suy nghĩ đó trong đầu cả. Lần đầu tiên Văn Toàn giận dữ.
***
Hôm đó, người chọc Văn Toàn không đơn giản là việc anh em cùng học viện trêu đùa nhau,mà nó còn nguy hiểm hơn. Chính là Văn Toàn cùng Công Phượng đi siêu thị mua đồ ăn thì bị một nhóm côn đồ tấn công. Vì bảo vệ Toàn nên Phượng bị thương. Gãy xương vai.
Sau khi thấy Phượng gục xuống chúng nó sợ hãi nên bỏ chạy. Để lại một người con trai nằm đó đau đớn cùng một người tuy nước mắt đã rơi nhưng vẻ mặt lại không như thường ngày."Đôi mắt âm trầm,tựa như mất đi thứ quan trọng, ý nghĩ duy nhất đòi lại. Cho bằng cả mạng sống"
***
Công Phượng luôn cho rằng Văn Toàn là một đứa nhỏ cần được yêu thương,cần được anh nâng niu và bảo vệ. Vì em ấy rất ngốc.
Và Công Phượng đã giữ mãi suy nghĩ đó và cứ tiếp tục vào vệ Văn Toàn bằng đôi cánh của mình. Một lòng muốn cậu em nhỏ bình an.
Cho tới một ngày năm cậu 17 tuổi và Văn Toàn 12 tuổi.
Mọi việc xảy ra như đã kể, vì quá đau đớn nên Công Phượng đã gục xuống. Tuy nhiên,anh vẫn cố gượng dậy để trấn an cậu bé của mình. Tưởng như sẽ chỉ thấy cùng lắm là đôi mắt ngập nước,nhưng không. Mắt thì vẫn ngập nước đấy, nhưng ánh mắt ngày hôm đó của Văn Toàn sẽ khiến Công Phượng cho tới tận dụng  sau này vẫn suy nghĩ là:
"Em ấy tựa như hai nhân cách vậy."
Ánh mắt âm trầm, giận dữ đan xen. Và câu môi tựa như đang lẩm bẩm điều gì đó.
Công Phượng trước khi lịm đi chỉ kịp nhìn thấy em mình lạnh lùng móc điện thoại gọi cho ai đó rồi chạy đi. Công Phượng muốn gọi lại,nhưng bóng tối đã gieo xuống mắt anh. Không còn cảm nhận được gì cả.
.
.
.
.
-Tòn....Văn Tòn...Văn Toàn -Công Phượng bật dậy trước cơn ác mộng. Anh mơ thấy em của anh, em bé của anh đang liều mình đánh với bọn côn đồ để trả thù cho anh. Và anh mơ thấy em bị chúng nó đánh thẳng vào đầu. Mà anh, lại chẳng thể kêu hay chạy lại che chở cho em.
"Đôi khi giấc không đơn thuần giấc . cònthể điềm báo"
-Tỉnh rồi à ?- Xuân Trường cùng với đôi mắt đã hí còn thâm nói
-Đây là đâu ?
-Bệnh viện.
-Tòn đâu ?
-....
-Này sao không trả lời ??
-.....
-Tòn đâu rồi Trường ? Tòn đâu ? EM TAO ĐÂU ??
-....không ....không tìm thấy
-....không thể nào
-Hồi trưa tao nhận được điện thọại của em ấy bảo đến đón mày. Đến nơi tao chỉ thấy mày nằm đó.... không thấy em ấy...
-....
-Tao xin lỗi Phượng
-Mày ra ngoài tí đi.
-...được
-....
-à mà ....mày cứ lo dưỡng thương đi. Tụi tao cũng đang đi tìm đây. Thằng Thanh nó đang điên lên rồi, mày đừng để như nó.
-...
Xuân Trường đẩy cửa bước ra ngoài ngay khi nố xong,nên anh không nghe được Công Phượng nói
-Giấc ...trước khi em ấy chạy đi... em ấy nói "Lần này tới em bảo vệ anh."
.
.
.

.
Phía cổng bệnh viện có một chàng trai đang đứng nhìn lên bầu trời. Trong bệnh viện có một chàng trai đang ngồi trên giường nhìn lên bầu trời.Tại một phòng trong học viện cũng có một người trầm ngâm nhìn lên bầu trời.Cả ba cùng có chung ý nghĩ
"Chả riêng thằng Thanh. Tao cũng sắp điên rồi đây. Đụng đến em tao, chúng chết chắc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro