Đau, hù hận và tình thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nãy bà ngoại của tui chửi tui là "đỉ ngựa" rồi tui nói lại với bả là "ừ, tui là vậy đấy" nhưng thật ra lúc đó tui muốn khóc luôn nhưng tui gáng nhịn tui chạy ra ngoài thật nhanh, rồi sau đó tui mới nhớ là tui để quên cái cặp trong phòng rồi tui quay lại vô trong phòng lấy cái cặp rồi tui đi ra ngoài thật nhanh cậu của tui thấy tui rồi nói "cho vừa" lúc đó tui nói thầm "mẹ nó" rồi tui ra ngoài tui đứng ở trước cửa mà khóc (gáng kìm nước mắt) rồi sau đó tui lại qua cái nhà kế bên thấy có cái ghế tui lại ngồi (nhà đó dọn đi chỗ khác rồi, nên giờ nhìn chả khác gì ngôi nhà hoang cả) tui ngồi ở đó tui khóc thì đột nhiên ông ngoại thấy tui rồi ông ngoại lại gần tui hỏi sau khóc vậy thì tui nói là ko có gì rồi có mấy đứa khác nó lại nó đứng coi thì tui nói "người ta khóc mà mấy đứa này con đứng coi nữa kìa trời". Sau đó ông ngoại của tui nói đi vô trong đi không có sau đâu rồi ông ngoại tui đi vô, rồi sau đó tui thấy con em hàng xóm đang đứng làm gì đó thì tui lại tui chọc vô lưng nó rồi tui hỏi "đang làm cái gì vậy?" nhưng nó phớt lờ lời nói của tui luôn, sau đó nó quay lại lúc đầu nó ko chú ý tới tui cho lắm rồi hồi nữa nó nhìn lại tui nó mới chú ý rằng tui khóc rồi nó hỏi tui "sau chị khóc vậy?" rồi tui nói là ko muốn kể đâu rồi nó chú ý tới tui vài lần rồi nghỉ chú y luôn mà lúc đó tui cũng đi lanh quanh gần đó thì mẹ tui về mẹ tui hỏi là "sao mày đ*y n* v*y?" thì tui là...(ko muốn kể ra đâu) sau đó mẹ tui kêu là "mày tự lội bộ về đi" tất nhiên là tui đã nói với mẹ là "vậy con đi về nhe" rồi sau đó tui đi tui còn nói rằng "con có chết mẹ cũng đừng có lo cho con nhe" sau đó tui đi lội bộ về rồi tui khóc nữa (hơi khóc chút thôi) rồi cái cô kia hỏi tui "ủa, sao mà khóc vậy?" thì tui ko nói gì cả chỉ lẳng lặng đi. Rồi sau đó tui gặp cha tui cha tui hỏi tại sau ko đợi cha ra hả? Thì tui nói là mẹ kêu tui lội bộ đi về rồi tui leo lên xe, rồi trong lúc cha đang trở tui về nhà ổng còn giảng đạo cho tui nghe nữa (mẹ nó :v). Hết. 

Có ai có thể an ủi mik ko? Hiện giờ mik vẫn còn đang buồn này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro